Huế, ngày 15 tháng 7 năm 2021
Tôi ngồi ngoài lan can tầng hai của căn nhà trọ.
Cái tên nhà trọ tôi dùng cũng bởi tôi coi đây là ngôi nhà của mình ở Huế trong hai tháng này, nhưng dẫu có coi như nhà thì tôi cũng chỉ là một khách trọ, nên dùng nhà trọ vậy. Kỳ thực, đây là một homestay không lấy gì làm bé lắm nằm trên con đường Trần Nguyên Hãn trong Kinh Thành Huế, mà như một cụm từ mà người Huế dùng nghe rất hay: bên bờ Bắc – tức là bờ bắc sông Hương vậy. Homestay có một khoảng sân trước rất rộng, rợp bóng cây, có hai căn nhà, một nhà ngang một tầng, mái ngói, có hai phòng một lớn một nhỏ cho khách thuê, một nhà lớn, ba tầng, xây theo cung cách một ngôi biệt thự, tầng trệt là nơi đón tiếp, bếp, phòng cho nhân viên, hai tầng trên cho khách trọ, mỗi tầng đôi ba phòng.
Từ hồi được chạy xe trên những đường phố nhỏ, xếp thẳng thớm như bàn cờ bên trong Thành Nội này, tôi đã ao ước được trọ đôi ba ngày nơi đó. Tôi thích những nếp nhà xinh, mái ngói cao nhưng cửa thấp, với hàng cột hiên nhô ra, thích những bờ tường có cây leo và những khu vườn nhỏ nhỏ bày dăm ba thứ cây cảnh lúc thì xanh um, lúc thì rậm rì hoa trái. Nhà bên trong Thành Nội không được xây cao, cao nhất cũng chỉ ba tầng, nên đi trong những ngõ phố nơi đây như được dạo bước nơi thôn quê gần gũi và yên bình. Cảm giác được sống trong một thành phố mang dáng vẻ gợi nhớ tới quê nhà mình là lý do tôi yêu thích nơi này và nhất quyết mỗi năm đều quay về.
Nhưng, Huế vẫn có những nét riêng biệt khiến tôi cứ trở đi trở lại như thế. Những hàng cây, con sông uốn lượn, dáng núi phía xa, những bờ tường rêu phủ của một khoảng không thời gian xưa cũ… mọi thứ làm bầu không của Huế có gì đó vừa mênh mang, hiền dịu, vừa làm gợi lên trong lòng người lữ khách, vốn đã sẵn những tơ vò tâm sự, nay càng nhiều tâm sự hơn. Nhưng những trăn trở ấy, hết thảy, đều mang một màu an tĩnh, không sục sôi hay cào xé tâm can, mà lênh đênh, lãng đãng, khẽ gợn như mặt nước sông Hương. Bởi thế, tôi thích được thăm lại bầu không này quá đỗi. Bởi thế tôi mới ở đây, chẳng làm gì, chỉ nhìn ngắm và để hồn mình chìm đi trong bầu không mộng tưởng…
Dầu vậy, để nói về nguồn cơn của cuộc tình Huế dài lâu và sâu đậm, thiết tưởng vẫn phải nhắc ký ức về chuyến đi đầu tiên tới Huế của tôi, tròn năm năm trước. Ấy là chuyến độc hành đầu tiên của tôi trong đời. Đến bây giờ tôi không thể quên được buổi sáng ngày khởi hành, khi thức dậy từ lúc trời còn tối đen chuẩn bị cho chuyến bay sớm, tôi đã định bỏ vé mà nằm nhà. Tôi sợ. Khi ấy, tôi chưa bao giờ tới một vùng đất xa một mình. Tôi không biết mình có thể thực hiện được những kế hoạch đề ra hay không, tôi không biết tôi có thể chịu được cảm giác một mình ở nơi xa xôi như vậy hay không… Mọi thứ không biết làm tôi sợ. Phải, tôi có những nỗi sợ như vậy. Và trước khi trở thành một người sẵn sàng lên đường, một mình, tới một vùng đất mới như ngày hôm nay, tôi đã từng là một con nhỏ lo lắng về mọi chuyện, trong đó có chuyện: sợ một mình. Nhưng tôi vẫn đi, và may mắn rằng tôi đã đi. May mắn hơn nữa rằng tôi đã chọn Huế làm đích đến cho chuyến độc hành đầu tiên của mình.
Nét yên bình của nơi nay ôm lấy tâm hồn nhiều nghĩ suy của tôi buổi ấy.
Buổi trưa ngày đầu tiên, khi chạy xe từ vịnh Chân Mây về tới Huế, khi nắng ngày đổ trắng các ngả đường, tôi rẽ vào một con phố ven sông, nơi có hàng cổ thụ cao toả bóng mát, nơi gió thổi qua mặt nước đưa hơi mát lành tưới tắm lên phố phường. Tôi dừng xe, tấp vào một quán nước ven đường ngồi nghỉ tạm. Tôi nhìn ra khung cảnh trước mắt. Cảm giác nhẹ lòng về một cuộc độc hành đã chẳng còn sợ hãi hay lắng lo, niềm thích thú khi được nhìn ngắm cảnh vật hiền dịu trước mắt dâng lên trong tôi và in sâu vào trí tôi. Huế đã đón tôi như thế, đã xua khỏi lòng tôi mọi nỗi băn khoăn, đã khiến tôi yêu và nhớ. Và đó là căn nguyên đầu tiên của chuyến ở trọ nhiều ngày dài này.
Hôm nay, khi kể với vài ba đứa bạn về chuyến đi của mình, có đứa thốt lên rằng tôi tốn kém. Ừ. Có lẽ nếu chọn một nhà trọ khác, tôi sẽ tiết kiệm được chi phí của mình. Có lẽ nếu chọn một cách đi khác, tôi sẽ không tiêu tốn tới mức ấy. Nhưng có thực là tốn kém hay không? Chi phí tôi bỏ ra cho một tháng ở đây, đối với tôi, không phải là đắt (tin tôi đi, tôi không phải người du lịch kiểu hưởng thụ và phung phí tiền nong). Và đó là mức tôi có thể chi trả được, là mức tôi đã xác định mình sẽ chi trả khi lên kế hoạch sống-trọ nơi này. Vả lại, đây là điều mà tôi muốn, là thứ tôi đã luôn mơ về, thế thì bỏ tiền ra cho nó liệu có phải là “tốn kém”?
“Cái gì mua được bằng tiền thì cứ bỏ tiền mua, đừng đắn đo hơn thiệt. Hãy để dành tâm lực cho những cái mà tiền không mua được”
Đấy, tôi cứ thích nhắc câu nói của nhà văn tôi ưa thích – Haruki Murakami thế đấy.
Những ngày này, trời Huế cứ quãng chiều là dịu mát. Ban sáng có nắng nóng gay gắt đến đâu, thì tới lúc mặt trời bắt đầu ngả Tây là gió nổi lên, ầm ào khắp ngả. Quanh nhà toàn tán xanh mọc cao, nào cau, dừa, xoài, và hàng cây gì đó tôi không rõ tên mọc ngoài phố, đang đúng kì ra hoa nhỏ xíu màu vàng cam. Con đường nhỏ vắng tiếng xe qua. Cạnh nhà là một trường mẫu giáo nên giờ này đang ồn ào tiếng mấy đứa nhỏ đùa vui. Mọc tràn quanh hàng lan can nơi tôi ngồi là loài dây leo gì đó rậm rì, nhìn nụ hoa đang nhú tôi đoán là gấc. Mùi lá cây khô nắng quyện lên theo làn gió làm lòng tôi nao nao, chẳng rõ là vì sao. Có lẽ tại tôi thích thứ mùi này. Thân thương, gần gũi, và trong lành. Nhà hàng xóm trồng một cây roi rất cao, cao nhất trong số những tán cây xung quanh đây. Nó làm tôi nhớ về cây roi tuổi thơ, cái hồi mà mẹ chưa chặt đi vì nhiều sâu róm quá; cây có từ ngày tôi chưa sinh ra và cả tuổi thơ tôi được ăn trái roi hồng trắng, ngọt thơm của nó… Tiếng lá cây va đập vào nhau nghe thật thích. Mà, nếu lắng nghe kỹ sẽ nhận ra mỗi cây lại vang lên những tiếng lá xào xạc khác nhau, cứ như giọng điệu khác nhau của mỗi con người vậy. Trời trong xanh. Nắng vàng dịu nhẹ. Mây phơn phớt trắng… Một ngày nữa ở Huế lại trôi qua trong yên bình như thế.
Chiều qua tôi đi chạy bộ, một vòng quanh Đại Nội rồi rẽ ra sông Hương. Chiều hôm trước thì đi lăng vua Gia Long, trước nữa thì lang thang chụp hình trên vài con phố… Ngày nào bạn tôi cũng hỏi hôm nay tôi sẽ làm gì. Nhiều lúc tôi không biết phải trả lời câu hỏi ấy ra sao, bởi tôi chẳng có kế hoạch gì rõ ràng. Suốt năm năm qua, kể từ lần đầu tiên tới đây, năm nào tôi cũng trở lại và lần nào tôi cũng vội vã đi, vội vã ngắm nhìn những điều mình muốn ngắm nhìn, bởi tôi không có nhiều thời gian. Tôi muốn nhìn cho nhiều, thấy cho hết. Thứ tôi thiếu là những giờ phút chậm rãi sống nơi thành phố này, giữa bầu không này. Đó là điều tôi mong cầu lớn nhất khi quyết định “tốn kém” nơi đây. Danh sách những nơi tôi muốn đi và những việc tôi muốn làm ở Huế nếu kể ra thì dài lắm, nhưng lần này, tôi quyết cống hiến trọn vẹn cho mục đích: gặm nhấm thời gian ở chốn đây!