… là tên một cuốn biên khảo lịch sử của nhà văn Phan Du. Cuốn sách hơn hai trăm trang kể lại hết thảy những thăng trầm, hưng vong của cơ nghiệp chín đời chúa Nguyễn.
Khả liên nhị bách niên cơ nghiệp
Bất cập sơn tăng nhất mộng trường.
(Giản Chi dịch thơ:
Hai trăm năm xót cơ đồ
Không bằng giấc mộng thầy chùa trên non!)
– Trích trong ấn bản Mộng kinh sư, nhà xuất bản Hà Nội, 2016
Đó là tôi mượn tên cuốn sách làm đầu đề vậy. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ bởi tên ấy hợp với những tấm ảnh Đại Nội tôi chụp một chiều hè, tháng Bảy năm 2019. Hợp nên xin mượn đặt vậy thôi!
Lần nào tới Huế tôi cũng phải đi một vòng Đại Nội. Mà lần nào đi Đại Nội tôi cũng nhất quyết đi vào buổi chiều. Quãng ba giờ là đẹp. Lang thang tới tầm năm rưỡi, ngắm nắng chiều đổ trên những tường mái rêu phong và những hàng cây rậm rì không biết đứng đó đã bao năm. Rồi khi trời đã rực đỏ và ánh ngày đã dần cạn thì đi bộ ra ngoài, men theo bờ nước, vòng ra phía trước hoặc phía sau Đại Nội mà nghển cổ lên cao nhìn cho hết một buổi hoàng hôn Huế đẹp mênh mang.