Tôi dừng lại ở lưng chừng vách đá, ngửa cổ lên. Phía cao xa, treo lửng lơ trên những gờ lởm chởm đá sỏi, là trăng.
Trăng như mảnh ngọc sáng mờ trên khung trời đang chầm chậm nhuốm màu đêm. Gió kéo qua từng hồi, quật vào lưng áo đẫm mồ hôi làm tôi lạnh buốt. Trời chiều mang màu xanh mênh mang, vương chút ánh vàng tàn tạ của nắng. Trăng thì ngạo nghễ ngó xuống kẻ lữ khách đang bám tay vào vách, ngửa cổ nhìn. Mỏi cổ vì ngước lên quá lâu, tôi hướng mắt xuống phía dưới. Dăm hòn đá vụn theo bước chân tôi rơi, đập vào đá núi dựng đứng gồ ghề. Viên nào đủ sức vượt qua khoảng đất đá thì biến vào quãng thinh không của rừng rậm, chìm vào mây.
Anh Tuấn đi phía sau, ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá. Anh bảo tôi cứ từ từ leo lên. Có lẽ anh không muốn đi quá nhanh sợ phải hối thúc tôi; hoặc đơn giản là để tránh đá sỏi theo chân tôi lăn xuống. Tôi lại với tay, bám vào một gờ đá, đặt chân vào một điểm tựa, kéo mình lên. Chân tay tôi đã bủn rủn hết cả, không phải bởi cái chênh vênh của vách đá, mà bởi chúng tôi đã di chuyển cả ngày dài liên tục và giờ này cơn đói bắt đầu kéo về, cồn cào.
Đây là vách đá cuối cùng trước khi về tới lán. Đây là đoạn đường mà buổi sáng, khi bắt đầu hành trình, chúng tôi phải vòng tránh bằng cách men theo con đường hẹp, ăn hờ vào mép núi. Tới cuối cùng, khi chính thức đặt chân lên vách đá dựng ngược này tôi mới thấm thía nguyên cớ của con đường vòng. Nếu phải leo từ trên đỉnh vách xuống, khi ngày vừa bắt đầu, có khi chẳng ai muốn đi tiếp. Cái vách đá vừa cao vừa dựng đứng, nhưng gian nan ở chỗ những nơi có thể đặt chân đều trơn trượt, nhỏ hẹp và cách xa nhau.
Mỗi lần nghĩ về sống lưng Tà Xùa, tôi đều nghĩ về khoảng khắc ấy. Khoảnh khắc tôi dừng lại, chênh vênh nơi gờ đá, ngửa cổ nhìn trăng và nghe tim mình đập liên hồi vì mệt nhọc, nghe gió rít mang theo hơi lạnh của trời đêm núi cao đang trờ tới rất gần, phóng mắt ra muôn trùng xa, nhìn mây núi nhoè lẫn vào nhau trong màu mờ mờ của trời chạng vạng… Nếu phải gói gọn trải nghiệm về sống lưng Tà Xùa trong một khoảng khắc thì tôi sẽ chọn chính khoảnh khắc đó. Bởi ở đó có đầy đủ nỗi mệt nhọc của con đường sống lưng gian nan, nhưng cũng chứa trọn vẹn niềm khoan khoái, nỗi ngất ngây khi được bước đi, bò lên, hay như tôi là ngã lăn, trên con đường ấy.
Bữa ấy là một ngày giữa tháng Mười hai năm 2018. Một ngày Tà Xùa tồn tại trong hai tầng khác biệt ngăn cách bởi mây.
Dưới mây, mưa mù toả kín mọi ngả. Con đường len sâu vào một bản người H’Mông nơi chân núi, đẫm nước, trơn trượt. Dăm ba cây đào khô khốc không một mầm lá hay chồi xanh đứng ủ rũ trong màn sương sà thấp. Chúng tôi lầm lũi bước trong mưa và sương, những đôi giày lún sâu vào bùn đất, cứ ngỡ rồi đây sẽ lại là một hành trình khổ nhọc khác. Tôi tuột chân trên một dốc đất, bám chới với vào một cây dương xỉ trổ ra bên vách núi mà đu người lên…
Nhưng ấy chỉ là nỗi nhọc nhằn của kẻ đi dưới mây. Nỗi nhọc nhằn ấy sớm được gạt bỏ khi những kẻ “khổ hạnh” nhìn thấy thành quả đón đợi mình lúc vượt thoát khỏi tầng mây mù. Phải đợi tới qua giờ trưa, khi chính thức chạm mặt mây trời, tôi mới vỡ lẽ về lý do tại sao bao người, bao năm qua, vẫn tìm tới đây với mong mỏi: “săn mây”.
Phút giây đứng ở giao điểm giữa hai tầng trời là một ký ức không thể nào quên. Không còn sương mù và âm u. Cái màn dày đặc bắt đầu bị kéo dãn ra, tan loãng, len vào đó là những dải nắng làm không gian cỏ cây sáng bừng lên. Tôi thấy những giọt nước li ti lóng lánh trước mắt mình; tôi dừng lại trầm trồ trước nét mờ ảo thiên thai bủa vây quanh mình. Một khoảng lưng chừng, chúng tôi như đang từ biển sâu nhô lên khỏi mặt nước. Và khoảng không sáng lấp lánh những hạt lân tinh nhỏ xíu là mặt phân cách – dải phân cách giữa thế giới của sương mờ và mưa phủ, với thế giới của khung trời cao xanh vời vợi, của nắng và của gió.
Dưới mây là màu ảm đạm xám xịt âm u. Trên mây là bầu trời chỉ còn những gợn trắng mỏng tang, nắng xanh miết mải chạy ra bốn bề. Những đỉnh núi mấp mô như những ốc đảo xanh nằm tròng trành trên mặt đại dương mây. Hai tầng cách biệt.
Biển mây theo chúng tôi cả ba ngày. Phía trên, chẳng còn gì ngăn cách chúng tôi với mặt trời chói chang. Dưới xa, đại dương miết mải một màu. Cái mặt đại dương khi thì cuộn lên, lúc lại lặng tờ im ru. Cái mặt đại dương lúc ngày rạng thì trắng gắt, hắt lại nắng trời, khi ngày tàn thì chìm đi trong một màu mênh mang thoáng chút hồng xanh. Cái mặt đại dương đã cùng tôi ngửa cổ nhìn trăng nơi vách đá cheo leo lúc ngày về cuối.
Trở về bên vách đá. Cuối cùng thì cũng lên được khỏi gờ đá chênh vênh. Tôi đứng trên đỉnh vách nhìn lại con đường đã qua suốt ngày dài.
Sống lưng Tà Xùa kỳ thực không dài, chẳng có gì là dài nếu so với toàn bộ quãng đường mà chúng tôi phải qua để lên được tới đỉnh và quay về. Con đường sống lưng không có sự mệt nhọc của lê thê mãi không thấy hồi kết; con đường sống lưng chỉ có cheo leo thôi. Đường mòn chạy trên sống núi không cây cao, chỉ có những khóm cây bụi thấp, vươn không quá ngang thân người. Đường đôi khi vắt vẻo bên một vách đá, các anh porter người đồng bào làm những gờ thang gỗ cho người bám tay leo lên. Đường mà lúc đi thì không có mấy để nhớ, bởi khi ấy tinh thần còn cao, người nào người nấy hăm hở lao tới trước, về phía những điều lạ kỳ đang đợi. Chỉ tới lúc quay trở về, người mới thấm thía nỗi gian nan của sống lưng, khi dốc lên giờ đổi thành dốc xuống – thẳng xuống rừng rậm và mây sương phía dưới sâu, khi nắng khuất bỏ lại bóng tối, những bụi cây như trơ trọi hơn và gió rít gầm gào hơn đập vào những thân người…
Tôi nhìn lại dọc sống lưng trơ trọi, nhìn con đường mòn trăng trắng chạy len giữa những thân cỏ cọc cằn. Con đường kia đã làm nản lòng một trong những người bạn đồng hành của chúng tôi, khiến chị trở lại lán khi hành trình chỉ vừa bắt đầu. Con đường mà tôi vừa vất vả quay ngược về, trong cái lạnh chiều núi cao, trong cơn đói sau một ngày tất tả đi xa. Những dốc đứng nhìn thẳng xuống mây như vẫn còn dưới chân tôi ngay lúc ấy, khi đã dừng chân nơi cuối đường.
Tôi và Thu đứng lại ở lưng chừng, tần ngần nhìn đất trời kéo ngày đi xa. Chân trời phớt hồng. Mặt mây nhuộm xám. Trên cao xanh thăm thẳm ngoài mảnh trăng ngọc ngà thì những vì sao cũng đã bắt đầu lấp lánh.
Đêm về rồi.
Và đêm về cũng là lúc tôi nhớ tới những ký ức của Tà Xùa đêm. Tà Xùa đêm mà tôi chỉ vừa mới trải qua ngày trước đó và sắp sửa trải vào ngày hôm nay…