Tôi bỗng nhớ da diết khoảng lan can nhỏ xíu của căn phòng tầng ba ấy.
Tôi ngồi tựa lưng vào gờ cửa nhựa, nhìn ra khung trời bên ngoài đang ngả chiều. Đôi đám mây lác đác nằm trên khung trời xanh trắng, ánh lên sắc hồng vàng của mặt trời cuối ngày. Gió lay động những nhành dây leo mỏng manh của cây sử quân tử bám trên bức tường nhà bên. Những tiếng động của cuộc sống đời thường vọng lên từ con ngõ bên dưới, tiếng xe máy, tiếng mở cổng, một tiếng gọi, đôi ba tiếng người chuyện trò…
Tôi sẽ ngồi ở khung cửa ấy và ngóng đợi… Tôi sẽ lặng lẽ bên một cuốn sách mà đọc đắm đuối, hay viết vội một bài viết gần đến hạn nộp, hoặc mở cuốn sổ ghi chép quen thuộc của mình ra và ghi lại những dòng cảm xúc chảy trong mình khi ấy… Cảnh vật bên ngoài sẽ in vào đôi mắt tôi, dư vị của chúng sẽ hằn sâu vào tâm trí tôi…
Tôi sẽ ngồi ở khung cửa ấy và ngóng đợi… Trời bên ngoài sẽ mỗi lúc một tối. Con ngõ nhỏ sẽ vang lên nhiều tiếng xe máy hơn, bởi người đi học, đi làm về nhiều hơn. Tôi ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc và để gió mát vuốt ve mặt mình. Gió xua đi cái nóng ban chiều. Ở nơi ấy, trời cứ tắt nắng là gió lại mát lành, không như thành phố tôi quen sống.
Tôi sẽ ngồi ở khung cửa ấy và ngóng đợi… Suốt những tuần cuối tháng Tám, đầu tháng Chín, tôi không rời khung cửa ấy bất cứ chiều nào. Rồi, tôi lại ngồi đó những ngày đầu tháng Một năm 2021, đôi ngày trong tháng Ba, nhận ra trời đã oi bức hơn những ngày thu năm trước. Gió mát thưa thớt hơn. Tôi sẽ nằm xuống sàn gạch mát, ngửa đầu lên nhìn khung trời qua ô cửa.
Tôi sẽ ngồi ở khung cửa ấy và ngóng đợi… Tiếng mở cửa sẽ vang lên. Căn phòng ấy nhỏ lắm, và từ khung cửa tôi ngồi tới cửa phòng chỉ cách hai bước chân. Người ấy sẽ xuất hiện ở khung cửa đối diện khung cửa tôi ngồi. Tôi sẽ ngẩng lên và cười. Có thể tôi sẽ đứng lên và tiến tới để chạm vào người ấy. Có thể tôi cứ thế ngồi lại cạnh khung cửa của mình, đợi người ấy bước vào và tới ngồi bên tôi.
Khi viết những dòng này, tôi khóc. Tôi nhớ con người bước vào căn phòng qua khung cửa đối diện khung cửa tôi ngồi ấy. Tôi nhớ dáng hình con người ấy in trên hành lang chưa sáng đèn. Tôi nhớ tiếng mở cửa và tiếng nói của con người ấy cất lên phá tan im lặng của căn phòng nơi tôi ngồi cả buổi chiều. Tôi nhớ ánh mắt người ấy nhìn tôi khi cánh cửa mở ra.
Khi nhớ lại những ký ức này, tôi khóc. Tôi yêu dáng hình ấy. Tôi yêu cách người ấy từng quan tâm tôi. Tôi yêu giọng nói nhẹ nhàng cất lên khi bước vào qua khung cửa, bước vào căn phòng mà cho tới lúc ấy chỉ có mình tôi. Tôi đã ngồi đó, suốt ba tuần, tất cả các ngày, để chỉ đợi khoảnh khắc người ấy bước vào, trời chiều chạng vạng và mát lành, trái tim tôi ấm áp.
Lúc này, khi nghĩ tới viễn cảnh mình sẽ không còn cơ hội ngồi bên khung cửa ấy, và đợi bóng hình ấy nữa, tôi khóc. Nước mắt lăn dài. Mũi đã tắc nghẹt. Tôi không còn cất nổi tiếng để đáp lại tiếng hỏi han của mẹ ở phòng bên.
Tôi không còn cơ hội để ngồi ở khung cửa ấy và ngóng đợi.
Tôi không còn cơ hội để ngồi sau tấm lưng ấy, choàng tay ôm lấy dáng hình từng là của tôi, nghe giọng nói thân thương và dịu dàng của người ấy gần cạnh tôi.
Tôi yêu con người ấy. Nhưng tôi không còn cảm nhận được tình cảm từ phía ấy. Bởi vậy…