Bài viết
Trang chủ » Đường rừng » [Nhìu Cồ San] Phần 2 – Ám ảnh rừng

[Nhìu Cồ San] Phần 2 – Ám ảnh rừng

Chuyến đi nhỏ Nhìu Cồ San hoá ra để lại nhiều cảm xúc hơn tôi tưởng. Một trong những xúc cảm ấy là niềm ám ảnh rừng, thứ dần nhen nhóm trong tôi từ những chuyến hành trình đầu tiên, được thử thách qua mưa gió, và rồi trở nên rõ ràng và bức thiết hơn ở Nhìu Cồ San. Niềm ám ảnh ấy là gì? Tôi xin kể lại ngay giờ đây.

Tiếp nối phần trước: chúng tôi tới căn lán nằm lọt giữa tầng rừng rậm rạp khi nắng đã gần tàn.

Vài cụm mây trắng trôi nhanh trên bầu trời, nhuốm ánh vàng đỏ. Trời tối nhanh, hơi lạnh cũng theo đó tràn về. Tới khi tắt sáng thì dòng nước suối đã trở nên lạnh buốt, chạm vào thôi cũng đủ cứng tay. Chúng tôi quẩn quanh trong căn bếp um khói mãi rồi cũng xong bữa tối (nói vậy chứ tôi chẳng đóng góp gì vào thành quả bữa ăn đâu, toàn là anh porter và leader làm, tôi chỉ ngồi vơ vẩn trong bếp trốn lạnh). Bữa ăn vừa bắt đầu được chục phút thì mấy anh porter từ lán trên kéo xuống, uống rượu với porter và thành viên đoàn tôi. Buổi tối trôi qua trong tề tựu như thế.

Ăn uống xong, chúng tôi lại kéo vào bếp. Khói vẫn cay sè mắt nhưng ngoài trời đã lạnh lắm. Dẫu tôi có tha thiết muốn ngắm khung trời đầy sao đang tràn phủ trên những tán cây rừng tối đen thì cũng chỉ đứng được vài phút là mau mải quay vào. Chúng nó mang theo rượu gạo Hàn Quốc, ngâm dưới nước suối mát lạnh, rót vào bát rồi chuyền tay nhau uống. Anh porter ra suối bắt được mấy con nòng nọc to bằng ngón tay cái, tôi được thử món nòng nọc nướng mà đên giờ thì chẳng nhớ mùi vị ra làm sao nữa!

Hết rượu, hết nòng nọc, hết chuyện để chuyền tay nhau thì cũng tới giờ đi ngủ. Hành trình dài của ngày hôm sau vẫn đợi chúng tôi.

Tôi đang ngon giấc thì nghe tiếng anh porter gọi giật. Hé mắt nhìn qua khe hở của những tấm gỗ xếp chồng lên nhau làm tường lán, tôi trông thấy một quầng đỏ rực hiện lên trên nền tối thăm thẳm của rừng cây. Ngày đang bắt đầu rạng. Đêm qua mãi mới vào được giấc, vừa vì lạnh, vừa vì cổ họng tôi vẫn sưng to và rát từ hôm trước khi lên đường, đêm ngủ chập chờn vì ho. Màu đỏ của bình minh làm tôi háo hức. Gắng trèo qua cái lạnh và cái lười để chui ra khỏi chăn, tôi bước ra ngoài.

Đó là khi tôi in sâu vào tâm trí một trong những ám ảnh núi.

Bầu không buổi sớm lạnh. Cái lạnh the thắt của núi rừng. Một thứ lạnh trong trẻo, không vẩn đục, lạnh buốt luồn vào qua làn áo mỏng, lạnh mảnh mai mà sắc nhọn. Thứ lạnh ấy trùm lên những cánh tay đen đúa của tầng tán rừng, bủa vây căn lán nhỏ. Ngày rạng hiện lên trên khung trời khuất lấp phía xa.

Sắc hồng cam mỗi lúc một rực trên đám mây lớn nơi chân trời đằng Đông, đánh dấu khoảng phân cách giữa ngày và đêm, giữa rừng và bầu không. Màu cam hồng loang dần từ mây xuống cây rừng. Nắng bắt đầu hiển hiện, xua đi màn đen đặc không rõ hình thù. Rừng đổi màu. Đầu tiên là sắc cam trên những thân cây lớn và những tầng lá cao. Dần dà, mặt trời ló rạng, nắng ươm hơn. Sắc vàng ấm nóng theo đó đổ tràn, len qua tán cao, sà xuống những hàng cây bụi thấp.

Màu sắc đan vào nhau, một cảnh tượng huy hoàng của rừng cây trong ánh ban mai. Điều tuyệt vời nhất là, khi đứng đó ngắm nhìn khung cảnh, tôi cảm nhận rõ rệt sự biến chuyển của bầu không khí quanh mình, từ lạnh buốt, sang se sẽ, sang ấm áp khi nắng chạm tới chỗ tôi đứng – trước cửa căn lán nhỏ. Và xung quanh, rừng cũng chuyển từ tĩnh sang động, từ im lìm sang tiếng chim chóc ríu rít râm ran. Suối vẫn không ngừng rầm rì trong khoảng chuyển biến ấy, khẽ khàng, như giữ nhịp cho một giai điệu bất tận… Tôi ngước lên khung trời đã rõ sắc xanh biếc, báo hiệu một ngày nắng mới. Mọi thứ quanh tôi, vào khoảnh khắc ấy, thật trong trẻo và tinh khiết.

Mặt trời lên nhanh, tới lúc chúng tôi ăn sáng xong và sẵn sàng lên đường thì nắng đã gay gắt trên đầu. Chúng tôi rời điểm lán, lên dốc, vượt qua tán rừng rậm cuối cùng trước khi bước lên những sườn núi chỉ toàn trúc và cỏ. Trúc lùn mọc thành biển, ken dày, lúc cao ngang ngực, khi lại trùm quá đầu người. Đường quanh co cứ lên rồi thoải, rồi lại lên. Từ một con dốc trúc, tôi nhìn thấy vị trí điểm trại của đoàn hai chín người, nằm trên khoảng quang đãng với bãi cỏ rộng. Hẳn là họ có một bình minh khác chúng tôi lắm. Tôi cũng nảy ra mong ước được ngắm bình minh từ vị trí đó, mặc dầu tôi tin, điểm nhìn ấy mở ra một khung cảnh chắc sẽ kỳ vĩ hơn nhưng không thể huyền ảo bằng khung cảnh của tôi sáng nay.

Đường trúc chạy lên một sống núi. Trên đầu chúng tôi, trời xanh ngắt, gió sớm từng làn thổi qua ào ạt. Phía xa, một dãy núi mây phủ tràn. Mây như dải trắng sữa vắt lên núi mấp mô. Mây núi bất động tạc vào nền trời xanh buổi sớm, khi mặt trời đã an vị trên cao nhưng cái nắng chưa gắt gao và bầu không vẫn vương lại hơi buốt lạnh của đêm. Đứng nơi ấy, để gió lùa thấm lạnh vào cơ thể, mắt đắm đuối nhìn mây núi quanh mình, tôi không thấy ngây ngất hay cười điên dại như khi bám tay leo lên những hàng thang gỗ ướt đẫm mưa của Ngũ Chỉ Sơn, tôi chỉ thấy lòng yên lặng. Không sôi sục, không ồn ào, chỉ lặng yên, nhìn ngắm. Rồi bước tiếp. Một ám ảnh núi ở một chiều kích khác.

Nắng mỗi lúc một xối xả, con đường chúng tôi đi lọt vào trong lòng suối, như đoạn đầu của đường vào rừng rậm ngày hôm trước. Lòng suối mùa này nước chỉ ri rỉ chảy, nhưng rong rêu trên đá vẫn mọc đầy và chỉ cần sơ sẩy chút thôi là chúng tôi sẽ được nếm mùi đau đớn ngay. Tú dừng lại chụp vài tán phong lác đác trên đường đi. Những lá phong đỏ, bừng lửa dưới nắng. Chúng tôi bắt gặp đôi ba bụi mâm xôi đúng mùa sai quả. Những quả mâm xôi đỏ mọng, cho vào miệng vừa ngọt ngọt lại chua chua. Đi đường nắng mà có hoa quả giải khát như thế thì còn gì tuyệt bằng.

Rồi, đường thoải qua một vạt núi phủ kín loài cây bụi nở hoa trắng. Từ đây, dốc gắt lên, dẫn vào dưới những cành nhánh chằng chịt của rừng đỗ quyên. Đây là lần đầu tiên tôi gặp đỗ quyên trên đường leo. Những thân cây đen, mềm mại uốn lượn, tán cành vươn ra, đan cài như dệt mạng. Gặp đỗ quyên nghĩa là đã gần đỉnh lắm! Quả vậy, sau dăm chục phút thở hồng hộc trên những dốc đỗ quyên mọc xen với trúc, chúng tôi lên tới khoảng bằng phẳng nơi cắm cột mốc đánh dấu đỉnh. Đỉnh núi đầu tiên trong nắng vàng và trời xanh của tôi!

Chúng tôi bước qua điểm cắm chóp, hướng về phía bên kia sườn núi, mọi người nói phía đó là Trung Quốc. Trước mắt, núi trải ra mênh mông, những sườn núi mấp mô, thẫm một màu xanh cây rừng. Và, thác mây!

Mây kéo từ sườn núi bên này, vượt qua sống núi, đổ xuống sườn bên kia như một màn thác. Thác mây trắng xoá, cuồn cuộn. Ai cũng háo hức cố ghi lại khoảng khắc thú vị của mây trời. Kẻ ngồi vắt vẻo trên một thân đỗ quyên vươn ngang, đứa cắm thân cây làm giá đỡ điện thoại, người lại đi hết góc này tới góc kia mong có điểm nhìn tốt nhất… Tôi thì chỉ có chiếc Gopro và Iphone 6 để mời bạn thưởng thức vài tấm ảnh dưới đây, dù quả tình chẳng tấm hình nào truyền tải được vẻ đẹp và sự thú vị của khung cảnh lúc đó.

Thác mây nhìn từ dưới tán xoà ra của vài ba cây đỗ quyên

Một điều không mấy vui là các anh porter đã chặt đỗ quyên ở vị trí quanh chóp đỉnh để khoảng đất được quang đãng và lấy gỗ đó dựng một chòi ngắm cảnh. Suy nghĩ của nhiều người, như sau này tôi có dịp được nghe, là vị trí đỉnh phải có quang cảnh thoáng đãng, nhìn ra được bốn bề; và nếu cột mốc ở vào chỗ rừng cây, tán lá um tùm thì bị coi là… chẳng có gì đáng tới. Nguồn cơn của việc chặt cây hẳn cũng từ đó mà ra. Tôi hăm hở bước lên những cuộc leo núi để nhận ra chính mình là một phần của sự tàn phá này. Nếu không có cơn lốc du khách thì những cánh rừng vẫn yên tĩnh, những hàng cây vẫn vẹn nguyên, không rác, không ồn ào, không vấy bẩn. Nhưng, du lịch đỡ gánh nặng kinh tế cho người dân nơi đây. Phải có cách để mọi sự cân bằng chứ?

Đỉnh núi nắng đầu tiên

Thấp thoáng bóng một người đứng trên “chòi ngắm cảnh”
Ngồi nghỉ nơi lưng chừng con đường từ đỉnh quay xuống

Chúng tôi ăn trưa tại đỉnh núi rồi quay xuống. Đường xuống lúc này tắm trong cái nắng giữa trưa nóng nực, nhưng xuống thì đỡ cực nhọc hơn là lên, nên chúng tôi không tiêu tốn mấy thời gian. Về tới lán, cả nhóm nghỉ ngơi, xếp sắp lại đồ đạc để chính thức chia tay núi rừng, về với làng bản. Tôi ngồi trước cửa lán, khoảng đất mà sáng đó tôi đã đứng ngắm bình minh lên. Khung trời be bé trên đầu vẫn mải miết xanh.

Đường quay về không có gì nhiều để kể (ừ, tôi biết, lúc nào tôi cũng nói không có gì nhiều để kể rồi tôi lại kể tới mấy trăm con chữ). Chúng tôi lao xuống núi trong ánh ngày tàn, như ngày hôm trước đã hăm hở lao lên. Ánh chiều vàng vẫn buông trên những sườn dốc, mây vẫn trắng, gió vẫn vi vút, núi vẫn trùng điệp bủa vây, cây rừng vẫn xanh thế và bụi vẫn mù lên sau mỗi bước chân chúng tôi. Về tới được căn nhà nơi chúng tôi gửi lại xe máy thì đã ngấp nghé năm giờ chiều, giờ đó các đoàn Bạch Mộc đã về Sa Pa hết cả, nên cậu chàng Khiêm không đi nhờ xe được nữa. Chúng tôi chẳng còn cách nào khác, hai xe năm người, kẹp về Sa Pa.

Tạm biệt căn lán giữa rừng
Đường về…
… xa xôi
Anh porter bảo chụp cho anh tấm hình mặc áo đỏ đứng cạnh cây đi
Trảng cỏ cao nguyên đây rồi
Bóng chiều dần đổ
Con đường đã khuất sáng

Đường cứ càng lúc càng tối. Không khí càng về đêm càng lạnh buốt. Chúng tôi như những đứa trẻ đi hoang, lao đi trên đường đèo nhập nhoạng, nhìn trời sao đổ lênh láng… Tôi ở đó, vẫn đang trên đường trở về từ một chuyến đi mà đã mơ tưởng tới những chuyến đi khác nữa…

Tấm hình chụp vội trên đường về, hình như là đỉnh Lảo Thẩn
18240cookie-check[Nhìu Cồ San] Phần 2 – Ám ảnh rừng
Từ khóa : nhìu cồ san 2018
Bình luận

2 bình luận cho “[Nhìu Cồ San] Phần 2 – Ám ảnh rừng”

  1. Người qua đường viết:

    Anh Porter này tên Phái, rất hiền, hay hướng dẫn chụp ảnh dáng này dáng kia.
    Nhìu rất nhiều đoàn lên đỉnh trong tiết mù mịt, ntn vừa là nhân phẩm tốt, vừa là biết chọn ngày.

Trả lời Người qua đường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *