Bài viết
Trang chủ » Chuyện » Ký ức trên đường » [11.2018 | Đài Loan] Một mình tới Hoa Liên

[11.2018 | Đài Loan] Một mình tới Hoa Liên

Tôi rời Đài Bắc trong nắng vàng, trời xanh và mây trắng. Thời tiết đối lập hoàn toàn so với hai ngày trước đó khi mưa giăng kín các ngả đường thành phố, biến chuyến hành trình xuống Thập Phần của tôi thành chuyến ngồi tàu ngắm mưa và mưa quá nên bỏ Cửu Phần mà quay về trung tâm.

Quày quả hai chiếc ba lô, trả phòng, ăn sáng qua quýt xong, tôi nhảy xe buýt tới Taipei Main Station. Mãi mới được ngắm Đài Bắc dưới nắng nên tôi cứ thơ thẩn chụp hình bên ngoài nhà ga, chán chê mới chui vào trong tìm điểm bán vé xe buýt.

Lúc nào tôi cũng gặp rắc rối với mấy cái nhà ga trung tâm. Vấn đề nằm ở chỗ chúng quá lớn, và hiện đại, và ở đó có mọi thứ, nên muốn tìm một thứ trong số đó thì quả là vất vả. Mục tiêu là tìm Bus Station nằm bên trong Main Station. Tôi đã thấy biển báo. Đi theo biển chỉ xuống; xuống lại theo biển chỉ ngang; ngang rồi lại lên; lên rồi lại thấy xuống. Tôi lạc giữa cơ man các hàng quần áo, đồ lưu niệm và biển chỉ đường. Chết nhọc với cái ba lô trên lưng. Mãi rồi cũng tìm được phòng vé. Tôi mua vé xe buýt của Kamalan Bus đi Luodong (La Đông), từ Luodong sẽ tiếp tục bắt tàu đi Hualien (Hoa Liên).

Xe chạy xuyên những đường phố to rộng và thẳng tắp. Đôi chỗ hai bên đường, người dân đang dếp hàng trước những điểm có treo băng rôn và bật loa rất lớn. Tôi không biết tiếng Đài nên tuyệt chẳng hiểu có chuyện gì. Tận mấy hôm sau mới biết hoá ra bữa đó là ngày bầu cử tại Đài Loan.

Đường phố Đài Bắc qua ô cửa xe buýt

Rời trung tâm, xe bon bon trên đường quốc lộ vắt ngang những dãy núi đồi. Ngay từ lúc bắt xe buýt từ sân bay về trung tâm Đài Bắc, tôi đã thích thú ngắm nhìn núi đồi và thiên nhiên của hòn đảo này. Những triền đồi thấp cây cối mọc um tùm, những dáng cổ thụ cao đan nhánh chằng chịt, những đám lau lớn mọc thành cụm trải dài các bãi ven sông, những dãy rào của con đường cao tốc cây dây leo quấn kín… Khung cảnh cho tôi cảm giác con người nơi đây để cho thiên nhiên được thoả sức vươn ra, bao trùm và chiếm lĩnh hết thảy. Họ không tìm cách uốn nắn thiên nhiên, không tìm cách lấn chiếm hay đẩy thiên nhiên khỏi không gian sống của mình. Họ duy trì cuộc sống của mình trong lòng thiên nhiên.

Ngoại ô Đài Bắc, tôi bắt gặp những dáng cau cao vút, trồng ken dày. Người ta cũng trồng cau cạnh nhà như hình ảnh quen thuộc ở làng quê Việt Nam vậy. Trên một sườn đồi, tôi trông thấy khu nghĩa trang mà tôi đoán là nghĩa trang chung của thành phố Đài Bắc. Toàn bộ sườn đồi của một khu vực rộng lớn được quy hoạch thành nơi đặt mộ phần. Phải tới hàng nghìn ngôi mộ vì xe chạy rất lâu mới đi hết qua những quả đồi nhấp nhô bao nhiêu là mộ trắng xếp đặt ngay ngắn, nhìn vừa ngăn nắp vừa rất an yên.

Nắng xối xả, nhưng tới khi xe chạy vào địa phận Luodong thì trời sầm sì, tầng mây trên cao trĩu nặng như chỉ chực chờ đổ xuống. Xe đi ngang những ruộng lúa chia ô vuông vức, đều đặn sắp hàng. Lác đác, xen ô ruộng là một ngôi nhà mái ngói đen xám nằm sau hàng rào giậu cao ngang đầu người. Những ngôi nhà nhỏ xinh, nằm êm đềm trên khung cảnh lặng yên của một buổi chiều trời mây xám xịt. Xe thả tôi xuống cạnh ga trung tâm Luodong – Luodong Station. Tôi vào bên trong nhà ga đông đúc để mua vé đi Hualien. Ngó thấy một hàng bán bánh cá và món bánh gì đó như bánh sắn hay khoai, tôi chẳng thể biết, nhưng nhìn thật thích mắt và cả ngày mới có vài nắm cơm lót dạ mua trong siêu thị tiện lợi nên tôi chẳng ngần ngại mà mua ngay cho mình vài chiếc bánh giắt đường.

Luodong qua cửa sổ xe
Điểm xe buýt cạnh Luodong Station
Bên kia phố

Tôi leo lên toa tàu vắng người. Sau đoạn đầu tiên đi qua những dãy núi trập trùng chìm trong màn mây sương cuồn cuộn thì đường tàu chuyển sang chạy ven biển. Dẫu trời âm u, mặt biển vẫn trong xanh. Bao nhiêu là sắc xanh gối lên nhau, từ phơn phớt tới thăm thẳm. Vài ba con sóng nhẹ vỗ bờ. Cảnh biển trong ngày trời nặng mây nhìn thật ấn tượng, nhất là khi tàu vừa đi ra từ trong hầm tối đen, khung cảnh mênh mông mở ra làm choáng ngợp đôi mắt. Vài chỗ, đường bờ biển đen xì, không rõ là cát đen hay loại sỏi đá gì. Những ga tàu trên đoạn đường này chỉ lác đác khách lên xuống. Không khu dân cư, chỉ có các nhà máy. Một điểm tôi nhìn ra là nhà máy khai thác than đá, còn vài điểm có những cột ống khói mà tôi không đoán biết được là chế biến hay khai thác gì. Trên một cột ống cao ngất, người ta vẽ những hình rất đẹp, nhìn như totem của một bộ tộc cổ xưa.

Tàu đi dần vào địa phận Hualien. Những cánh đồng đang vào vụ, vàng ươm trải ra, kéo dài tới đường chân trời bị che khuất bởi dãy núi cao. Đỉnh núi thì lấp trong màn mây đen đang sà xuống ngày một thấp. Miền quê Đài Loan ấm áp và bình yên với những ruộng rau và hoa được vun đều đặn. Khoảng vườn nào cũng chỉ be bé nằm kề hông nhà, chắc chỉ là rau ăn cho gia đình chứ không bán. Cả quãng đường từ Luodong về đây mưa chỉ đôi lúc lất phất, giờ thì có lẽ mưa sẽ sớm đổ xuống ào ào mất thôi. Tôi thầm mong có thể về tới nhà nghỉ trước cơn mưa.

Những cánh đồng ngoại ô thành phố Hualien
Ngoái lại nhìn Hualien Station khi đi bộ về nhà nghỉ

Xuống tàu ở Hualien Station, tôi không quên tìm dấu mộc của nhà ga để in vào sổ. Hồi đi Nhật tôi lúc nhớ, lúc không, nên sổ không in mấy hình, qua Đài Loan đã nhớ việc đóng dấu mỗi lần tới ga hay một điểm tham quan nào đó. Bởi vậy mà cuốn sổ hành trình của tôi kín đặc những hình. Hình các con dấu của Đài Loan rất thú vị, như ở Taroko National Park, nơi toà nhà thông tin chung có cả một hộp những con dấu hình các loài thú đặc hữu hoặc hình tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên nơi này. Ấy, nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm sau, bây giờ mới vừa xuống tàu ở Hualien Station.

Tôi đi bộ tới Backpackers Apartment cách đó chưa tới một cây số. May mắn làm sao khi thuê giường dorm ở một nơi không cách quá xa ga trung tâm, tôi vừa đi bộ tới nơi thì trời đổ mưa tầm tã. Không có ai ở nhà, tôi gọi vào số điện thoại ngoài cửa rồi đợi bạn chủ nhà quay về. Trong lúc đợi, một anh bạn, trông có vẻ cũng là khách thuê trọ nơi này, đạp xe tới. Nhìn đống đồ đạc mà anh chàng chằng đằng sau xe thì tôi đoán anh đạp xe tới đây. Sau này tôi mới được biết đạp xe quanh đảo Đài Loan cũng là một loại hình du lịch được nhiều người ưa chuộng. Hoá ra anh chàng người Nhật, tôi biết thế lúc cả hai cùng làm thủ tục check in. Nhà nghỉ là dạng dành cho tụi du lịch bụi, có dorm cho nam và nữ riêng biệt. Mỗi phòng tám giường, cửa chính mở bằng thẻ, các phòng có chìa khoá riêng. Chủ nhà chỉ đón chúng tôi và làm thủ tục check in, còn ngày rời đi chúng tôi sẽ cần tự thu dọn ga giường và để lại chìa khoá phòng ở dưới bàn lễ tân.

Vì cơn mưa tầm tã bên ngoài nên tôi chẳng có chút hứng thú nào ra đường. Mà kỳ thực, kế hoạch tới Hualien của tôi chỉ có duy nhất một mục: đi Taroko National Park. Còn lại, chẳng có gì. Trong đầu tôi không hề có ý tưởng thăm thú thành phố này. Mà, vào quãng này của những cuộc đi, tức là cuối năm 2018, tôi vẫn chưa thấy thoải mái lắm với việc lang thang thăm thú mọi nơi. Tôi thấy không thoải mái, ấy là sự thực. Nói thế nào nhỉ, đó là thứ cảm giác không tự nhiên, thấy ngại ngùng, thấy không biết phải làm gì, như có một thứ rào cản nào đó khiến tôi không thể tận hưởng được thời gian của mình. Rào cản còn nằm ở cảm giác bản thân không thể hoà nhập được vào không gian xung quanh, thấy cứ như thể mình lạc lõng và nổi bật bởi sự lạc lõng của mình. Thật buồn cười. Tôi hiểu cảm giác ấy bắt nguồn từ một nỗi sợ mơ hồ: sợ thế giới xung quanh, sợ những điều mình không biết…

Trời chuyển tối cũng là lúc mưa ngớt. Tôi ra phố đi vòng quanh. Tôi muốn tìm một quán cà phê để ngồi cho qua những giờ phút rảnh rỗi nơi thành phố này, nhưng hết thảy các quán tôi tìm được trên Google đều đóng cửa vào quãng sáu, bảy giờ tối. Quán muộn nhất cũng tám giờ là ngưng. Lúc ấy đã gần bảy giờ. Thành phố này thật lạ! Đi dọc phố một đoạn dài chẳng thấy hàng quán nào khả dĩ có thể trú chân, càng đi lại càng thấy phố phường ảm đạm và vắng vẻ, tôi đành quay lại, bước vào McDonald. Những cửa hàng đồ ăn nhanh vẫn là lựa chọn đơn giản và dễ dàng khi chẳng còn lựa chọn nào khác.

Tôi ngồi xuống bên ô cửa kính lớn tầng hai. Tối thứ bảy nên bàn gần như kín hết. Vài nhóm bạn ngồi học bài, những gia đình với đám trẻ nít đang ồn ào bên đống đồ ăn. Âm thanh và chuyển động hỗn loạn. Nhưng giữa hỗn độn ấy có hai mối cô độc lặng yên. Bàn đối diện tôi, cũng nằm cạnh cửa kính, có một người đàn ông ngồi một mình. Lúc tôi vừa ngồi vào bàn cũng là khi anh gục đầu xuống ngủ. Một giấc vội trước khay đồ ăn đã vét sạch, bên đống đồ đạc để ngổn ngang trên bàn. Một lúc sau, tôi thấy anh trầm tư nhìn ra ô cửa kính đọng những giọt mưa. Anh là ai? Và anh đang nghĩ gì khi yên lặng nhìn ra ngoài phố ướt mưa lúc này? Nhìn dáng hình cô độc ấy, có gì đó quặn lên trong lòng tôi. Tôi tới Đài Loan trong cô độc, tôi lướt đi trên những ngõ phố nơi này mà lòng chếnh choáng một niềm cô đơn dìu dịu mà chẳng hiểu sao dưới phố mưa Hoa Liên nó bỗng dềnh lên như chực trào ra. Nhưng, trước người đàn ông ngồi một mình, gục ngủ bên chiếc bàn nhỏ kia, tôi bỗng thấy nỗi cô độc của tôi sao mà nhỏ bé và tầm thường thế.

Người đàn ông gục ngủ

Tôi nhìn anh, rồi nhìn ra bên ngoài. Những hạt mưa đang mau hơn. Lúc ấy, tôi còn chưa biết, ngay sáng hôm sau đây thôi, tôi sẽ có được một cuộc gặp gỡ làm bay biến ngay phút chạnh lòng nhỏ nhỏ của mình buổi tối này. Và khi rời Hualien trở lại thành phố Đài Bắc, tôi học được cách tận hưởng chuyến hành trình cô độc của mình…

15010cookie-check[11.2018 | Đài Loan] Một mình tới Hoa Liên
Từ khóa : 2018 taipei
Bình luận

2 bình luận cho “[11.2018 | Đài Loan] Một mình tới Hoa Liên”

  1. Người qua đường viết:

    Hoá ra Cua cũng có lúc cảm thấy cô độc, cũng biết sợ. Những chuyến đi cô độc bao giờ cũng có cảm xúc như vậy cho đến khi bạn hoà mình vào một cuộc vui nào đó.

Trả lời Người qua đường Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *