Bài viết
Trang chủ » Chuyện » Nhật ký Huế - 2021 » Ngày 13 – Nhật ký một ngày không tên

Ngày 13 – Nhật ký một ngày không tên

Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2021

Hôm nay Huế mưa. Nhưng chưa phải là màn mưa trắng trời câm lặng mà, một buổi chiều trong những ngày đầu đến với Huế, tôi đã ngồi nhìn ngắm bên bờ sông Hương.

Tôi vẫn nhớ mãi chiều mưa ấy. Vừa lạnh, vừa không biết phải đi đâu, tôi mua vội ổ bánh mì ở hàng nhỏ phía sau Đại Nội, rồi vòng vào quán cà phê của hiệu sách Phương Nam, trước đây còn nằm bên bờ Nam sông Hương, ngồi nhìn mưa cho qua thời gian. Đã hơn năm năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Mưa Huế hôm nay chỉ phơ phất vài hạt. Lúc trưa, mưa có rào xuống được một quãng nhưng rồi lại thôi. Bầu không khí đã dịu mát nhờ cơn mưa mãi mới chịu đổ xuống, xua đi hơi oi nóng bức bối mấy ngày nay ở Huế. Những ngày đầu tiên tôi tới thì trời về chiều là ào ào gió, gió từ sông Hương thổi lên mát lành, nhưng độ một tuần trở lại đây trời bớt gió đi, nồng nực hơn. Tôi cứ mong mưa mãi. Tôi nhớ mưa Huế, tôi thèm cảm giác chui vào một quán vắng người, để ánh vàng vọt của những giọt đèn quán trùm lên mình, rồi nhìn mưa đổ không tiếng động bên ngoài.

Ừ, mưa Huế cứ như thể không có tiếng động. Màn mưa thác đổ phủ lên những tầng mái điện, lên mặt sông Hương như bị sự lặng im của dòng nước, của lớp rêu phong thời gian nuốt chửng. Để rồi, mưa không lên tiếng. Mưa câm lặng, tôi thích gọi thế. Nhưng có vẻ từ ấy làm cho màn mưa Huế thật buồn, thật đau đáu và hơi chút đớn đau, trong khi tôi không bao giờ muốn gán nỗi buồn cho bất kể mưa hay Huế. Với tôi, mưa Huế không buồn mà mưa Huế vang lên một giai điệu mênh mang, trải dài. Trong dữ dội có dịu êm, hẳn thế, ý thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh cũng thật đúng với mưa Huế. Mưa dữ dội nhưng dữ dội ấy sao mà lặng và êm. Huế cũng có nét mênh mang và man mác thế, Huế chẳng buồn đâu.

Tôi ngồi bên ô cửa sổ phòng trọ nhìn ra. Khoảng sân sau trồng một cây mít. Nó hẳn đã già lắm. Thân mình nó xẻ nhánh, vươn ra, to lớn, người nhà đã phải chặt vợi đi. Đôi ba cành dường như đã chết với những nhánh khô khốc chẳng có lá hay lộc non đâm chồi. Khoảng sân sau đối lập hoàn toàn với sân trước bao nhiêu là cây cối; góc này của căn nhà trọ chỉ có mỗi cây mít ấy. Phía hàng xóm, một bụi chuối và một cây sung chi chít quả. Còn lại, độc một màu xám, đỏ và nâu của những bức tường nhà, những mái ngói và mái tôn. Phía này của nhà tĩnh lặng, những khung cửa chẳng mấy khi mở, ngày qua ngày chỉ vang lên tiếng chim hót, sáng cũng như chiều, những chú chim đậu trên cây mít già.

Đây là lý do tôi thích Huế tới vậy. Ở thành phố này vừa có cái nhộn nhịp của một đô thị, như nơi tôi thân quen, Hà Nội, vừa có nét êm đềm của một làng quê, như nơi trái tim tôi luôn hướng về, quê hương tuổi thơ tôi. Một chiều tháng Mười hai năm 2020, tôi cũng nằm trong căn phòng có ô cửa kính lớn nơi thành phố Huế, nhìn ra trời chiều chạng vạng, nhìn trăng, và nghĩ về chính điều này.

Ôi, tôi có đang lãng mạn hoá cuộc hành trình của mình hay chăng? Hôm qua, tôi đọc những trang viết trong cuốn Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn, bài viết về những ngày tháng ở An Nam của Roland Dorgelès, tôi cũng bắt gặp cái ý hệt thế này – sự lãng mạn hoá những cuộc đi, lãng mạn hoá khung cảnh và trải nghiệm, “tội ác” của một nhà văn. Có lẽ thế thật, lời văn thì phải đẹp chứ, ai lại muốn mang lên trang văn những chán nản, tuyệt vọng, những khung cảnh chẳng lấy gì làm vừa mắt. Tôi cũng thế. Tôi cũng đang gạt đi một nỗi buồn, vài suy nghĩ mông lung chếnh choáng, và niềm chán chường của một ngày chẳng đi đâu và làm gì chốn đây.

Ấy thế nhưng, kệ, viết lại một vẻ đẹp để thấy cuộc sống đẹp hơn thì có sao?!

16140cookie-checkNgày 13 – Nhật ký một ngày không tên
Từ khóa : Huế nhật ký Huế
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *