Huế, 1 giờ sáng, ngày 17 tháng 10 năm 2021
Có lẽ, tôi sẽ kết thúc quãng thời gian ở Huế của mình vào một ngày cuối tháng Mười. Nghĩa là chỉ hai tới ba tuần nữa thôi. Tôi chưa muốn rời thành phố này nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc tôi tới một địa điểm khác trong cuộc sống của mình, đã đến lúc tôi bước vào một quãng sống khác. Khi thấy đã đến lúc cần đi tức là phải đi ngay, không nên chần chừ nữa. Quyết là vậy.
Vậy mà cũng đã ba tháng hơn sống ở thành phố này. Nói dài thì thật dài, mà nghĩ ngắn cũng thật ngắn. Tôi ngỡ như mình mới chỉ vừa bước xuống khỏi một trong những chuyến tàu Bắc-Nam cuối cùng trước thời kì ngưng tàu kéo dài, khệ nệ xách chiếc túi nặng xuống khỏi cửa toa tàu hẹp, đặt chân lên ga Huế, bầu không khí đêm oi nồng nhưng vẫn vương chút hơi mát lành từ sông Hương thổi lên. Tưởng đâu mới chỉ là đêm qua, tôi ngồi sau xe ôm, chú lái xe chạy qua một cửa vào Thành Nội phía đường Lê Duẩn, phố phường về đêm thưa thớt người, cửa thành đèn thắp sáng choang nhưng vẫn như chìm đi trong đêm Huế lãng đãng. Con phố Trần Nguyên Hãn chẳng có lấy một cửa hàng cửa hiệu, những ngôi nhà im lìm với ngọn đèn leo lắt thắp trước cổng, hàng cây cao, đôi ba bóng người và bóng xe chạy ngang. Hay là vừa mới đêm qua thật nhỉ?!
Tôi đã ở Huế từ những ngày mùa hè vẫn ngự trị mỏi ngả đường, nắng vẫn gay gắt tới tận quãng sáu giờ, sáu rưỡi chiều; tôi ra chạy bộ quanh Đại Nội, hay bên bờ sông Hương trong cái nắng le lói những hàng cây cao như thế, áo đẫm mồ hôi.
Tôi ở Huế qua những ngày gió ào lên, cuốn theo hơi oi nồng những buổi trưa nắng đổ; tôi tất tả xách máy ảnh, xách xe chạy nhong nhong trên những con đường xứ Huế, đi tìm một ngôi một, một ngôi chùa, một điểm di tích.
Tôi ở Huế tới những ngày mưa bắt đầu bất chợt kéo về, chỉ một chiều; tôi chạy vội ra quán cà phê, ngồi xuống bên hàng hiên, hào hứng ngắm cơn mưa Huế mình mong chờ đã nhiều ngày.
Tôi ở Huế sang cả quãng thời gian nắng thu như rót mật trên những gờ tường sậm màu thời gian, nắng nhuộm ươm những cành hoa dại, gió vi vút thổi mang trên mình một chút se se; tôi đi bộ trên những con đường rợp bóng cây, nhìn nắng đùa chơi trên thành phố êm đềm.
Và rồi giờ đây, tôi ở Huế trong những ngày bão gầm gào khắp ngả, mưa đổ thác, gió thét gào; tôi ngồi chôn chân trong nhà, nhìn ra ngoài trời tối sầm đi vì mưa gió.
Tôi đã thoả cái nguyện ước bao năm là được tới Huế sống một quãng thời gian thật dài, thật nhẩn nha. Tôi đã được sống những ngày tháng như trong mơ của mình vậy. Chỉ bình lặng sống, trong lòng thành phố yên ả mà tôi yêu.
Nhưng nếu hỏi chuyến đi chưa từng có tiền lệ này còn điều gì làm tôi nuối tiếc không? Thì câu trả lời là có.
Lúc này, khi biết ngày rời đi chẳng còn bao xa, tôi bỗng thấy tiếc sao mình không tận dụng thời gian của mình nhiều hơn. Sao tôi không lao lên những con đường, trong những ngày nắng, nhiều hơn. Sao tôi không đi tới hết những nơi mình muốn tới, những nơi tôi đã cẩn trọng lên danh sách ấy. Ôi, bao nhiêu ngày nắng đã qua mà tôi phí hoài, chỉ lười nhác nằm ngắm nắng qua cửa sổ căn phòng nhỏ, hay ngồi nhìn nắng trên bờ gỗ bên sông Hương. Thật tiếc làm sao!
Nhưng có đáng để tiếc nuối thế không nhỉ? Chẳng phải chính tôi đã nói với mình rằng chuyến đi này là để chậm, là để lặng, là để lười nhác như thế. Chẳng phải chính tôi vì không muốn vội mới tới Huế trong nhiều tháng thời gian thế này. Tôi đang làm đúng cái điều mà mình muốn làm: sống ở Huế. Sống, chứ không phải bươn bả như một kẻ du khách vội vàng. Thế thì có gì mà phải tiếc?!
Những nơi chưa đến thì rồi sẽ có một lần sau để đến. Những gì chưa trải thì rồi sẽ tìm một lần sau để trải. Nếu một chuyến đi mà đi cho cùng kiệt hết thì lấy gì để quay lại đây? Ừ thì cũng đôi chút nuối tiếc vương trong lòng vì vẫn thèm khát một con đường, thèm khát một ngọn núi, một dáng lăng tầm đỉnh đài… Nhưng mà này, mình vẫn ôm mộng quay lại kia mà? Mình sẽ còn quay lại và sống nhiều tháng thời gian ở thành phố này chứ. Sẽ chỉ như một cuộc li biệt tạm mà thôi. Đâu phải như Từ Thức trở về trần gian là mãi mãi xa lìa cõi tiên, mình đã tự hứa với mình rằng sẽ bước lại vào vòng ôm của Huế sau một vài, hoặc cũng có thể là cả chục năm nữa đi. Tôi tin rằng, bầu không khí của thành phố này vẫn sẽ luôn thế. Sẽ có đổi thay, nhưng hồn Huế sẽ không đổi, và ở đây tôi vẫn sẽ tìm được mọi niềm an ủi, mọị sự bình tâm, và mọi cảm hứng dạt dào, vẹn nguyên như ngày đầu tôi đặt chân tới Huế.
Tôi tin rằng một phần Huế cũng đã thấm vào tâm trí tôi. Tôi sẽ dành những ngày tháng tạm xa để nhung nhớ và để mài dũa những dư ảnh và kỉ niệm đẹp đẽ mình đã thu về trong ba tháng có lẻ vừa qua. Ký ức Huế sẽ như một lọ tinh dầu, tôi sẽ thi thoảng đem ra xức thơm, để nhớ, để tưởng, và để viết lại những điều mình nhớ, mình tưởng ấy. Tôi còn nhiều điều để viết về Huế mà. Một sự rời xa cũng giúp tâm trí có được một cái nhìn minh mẫn và sắc rõ hơn. Mà tinh dầu cũng cần để lâu mùi thơm càng đằm thắm hơn chứ nhỉ?!
Cũng đến lúc phải xa rồi!
Mà trời ơi, còn một điều tôi đã muốn viết khi khởi sự viết những dòng này, sau rồi tôi để tâm trí mình trôi đi mà quên khuấy mất điều ấy. Tôi lại đón một sinh nhật nữa xa nhà, hay như tôi vẫn thường gọi là “đón sinh nhật ở một nơi xa”. Và lần này, thật đặc biệt, một sinh nhật ở xứ Huế.
Buổi sáng trời nắng rạng rỡ, bầu không mát lành vì cơn mưa vừa chớm qua và một cơn mưa nữa đang chực chờ. Qua tới chiều, trời lại vần vũ mây đen. Tôi bước vội khỏi nhà trọ để mong chạy bộ kịp trước khi trời đổ mưa, vẫn cẩn thận cầm theo chiếc ô nhỏ.
Chạy được nửa đường qua tới Lầu Tứ Phương Vô Sự thì mưa đổ.
Đầu tiên chỉ là vài giọt mưa bay li ti. Nhưng mưa nhanh chóng dày thêm. Tôi vẫn không chịu dừng, muốn cố nốt quãng đường hôm nay mình định chạy. Thế là chạy dưới mưa. Gió và mưa xiên nghiêng, tôi tìm cách nép mình dưới những tán cây cao mong tránh né khỏi màn mưa mỗi lúc một dày thêm và nặng hạt thêm. Tóc bắt đầu sũng nước mưa, quật lên mặt sau mỗi nhịp chạy hay sau mỗi cơn gió cuốn lên.
Đến khi tôi chạy về ngang Ngọ Môn thì mưa và gió đã to lắm. Chẳng còn ai đi bộ trên đường, vài bóng người đứng trú mưa dưới mái của gian phòng bán vé và phòng gác trước Đại Nội. Tôi vẫn chạy, mặc mưa rơi.
Đã bao lâu rồi mới lại được chạy dưới mưa như thế nhỉ? Chạy dưới mưa và chẳng cần lo nghĩ gì tới việc trú tránh, để mặc mưa tấp vào người, đầu tóc ướt sũng và áo quần cũng bắt đầu ướt nước… Bao lâu rồi nhỉ?