Bài viết
Trang chủ » Chuyện » Nhật ký Huế - 2021 » Ngày 8 – Hãy… chẳng làm gì!

Ngày 8 – Hãy… chẳng làm gì!

Huế, ngày 18 tháng 7 năm 2021

Một mình ở Xương Thọ Lăng chiều nay

Tôi suy nghĩ về việc chia sẻ những dòng viết của mình.

Bạn tôi đôi khi hỏi sao không chia sẻ bài này bài kia lên Facebook, một người khác đề xuất tôi lập một fanpage riêng dành cho trang web của tôi. Nhưng quả tình, tôi không muốn. Hoặc chưa muốn, tôi không nghĩ mình có thể chắc chắn một điều gì, có thể sau này tôi lại muốn thế chăng?! Vấn đề là, tôi cảm thấy e dè trước việc chia sẻ những điều mà mình thực sự suy nghĩ. Và nếu phải viết để chia sẻ với người khác thì tôi cảm thấy như mình không thành thật. Mình khó lòng thành thật. Khi tự mường tượng ra một độc giả, đọc những dòng tôi viết, tôi sẽ vô thức chỉnh sửa sao cho câu từ thật uyển chuyển và đôi khi sẽ không viết ra ý này hoặc biến đổi ý kia. Khi chia sẻ rộng rãi thì tôi đang viết cho người đọc chứ không viết cho tôi. Mà tôi chưa muốn vậy. Tôi muốn viết cho tôi trước nhất, bởi đây là cách tôi hiểu thêm về chính mình và từ đó hiểu về cuộc sống. Một quá trình học hỏi chân thực và riêng tư. Thật khó để chia sẻ những điều riêng tư.

Mà, trước nay, tôi vốn không phải một người thích tô vẽ bản thân để người khác trầm trồ hay ngưỡng mộ. Tôi có phần ghét việc ấy. Những hào nhoáng rốt cuộc chẳng mang lại điều gì tốt đẹp, nhất là khi ta không kiểm soát được cách nó ảnh hưởng tới ta. Có thể, một phần trong tôi sợ rằng chính tôi sẽ biến đổi nếu bản thân khoác lên mình một tấm áo rực rỡ nào đó. Hoặc, nguồn cơn của tất cả những suy nghĩ này phát xuất từ việc tôi không tự tin về bản thân, tôi không tự tin vào chính mình nên không dám và không muốn chia sẻ con người sâu thẳm của mình với mọi người. Có thể…

Trở lại với những ngày ở Huế, tôi vẫn đang chẳng làm gì. Người ta có thể chẳng làm gì ngày này qua tháng khác hay không? Tôi cho rằng khó. Khi kể với một vài bạn bè về quyết định nghỉ việc của mình, ai cũng hỏi tôi sẽ làm gì. Người thì ngay lập tức hỏi tôi xin việc ở đâu rồi. Người thì khi nghe chuyện tôi chưa có ý định đi làm liền tự nghĩ ra lý do: có lẽ tôi dành vài tháng để học ngoại ngữ rồi mới tìm việc, ừ thế cũng được, hay đấy… Họ đều nghĩ tới một tương lai của công việc, của một hoạt động gì đó để mưu cầu một thành quả cống hiến cho một nghề nghiệp trong tương lai xa, hoặc gần. Có vẻ như, chẳng ai chịu được ý nghĩ một người bỏ một công việc ổn định, lương cao, việc nhàn, chỉ để… chẳng làm gì và lang thang tháng ngày. Khi nói chuyện với mọi người, tôi có cảm giác ai cũng hướng tới một nhịp sống bất biến của công việc và gia đình – tức là làm việc và xây dựng gia đình (hay như ở vào tuổi của tôi là có con và có… gia đình lần hai).

Tôi cứ như kẻ đi ngược đường.

Tôi từng tâm sự dự định nghỉ và đi lang thang này với một người anh. Anh nói rằng tôi không nên làm vậy. Tôi đang có một công việc rất tốt, tại sao lại bỏ làm gì. Nhưng nếu tôi đã muốn bỏ, thì hãy ngay lập tức tìm một công việc mới. Em hãy dành hai, ba hay năm năm nữa dồn sức vào làm việc, em hãy vươn tới một vị trí mà khi ấy em không cần phải làm nhiều em vẫn có tiền và vẫn có thời gian rảnh để đi chơi. Chỗ chơi thì vẫn ở đấy thôi, có mất đi đâu, nhưng khi em ở vào một vị trí như thế thì em sẽ thảnh thơi và thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn anh này. Hoặc nhìn Thái Vân Linh xem, em nghĩ có bao nhiêu người phụ nữ làm được như cô ấy.

Ồ, câu trả lời là có mình cô ấy, hoặc vài ba người được như cô ấy mà thôi. Và em chắc chắn không thể được như cô ấy. Mà em cũng không muốn trở thành cô ấy.

Lời khuyên của anh tôi là một lời khuyên tốt, nhưng là dành cho người coi công việc như trung tâm đời sống mình như anh, không phải một người như tôi. Người như tôi thì sao ư? Tôi không tìm thấy một công việc đủ yêu thích để mình dốc lòng, hoặc chưa tìm thấy. Tôi không cảm thấy khao khát muốn làm việc, muốn có một sự nghiệp thành công, muốn ở vào một vị trí thật cao trên nấc thang nghề nghiệp. Thật sai khi nói tôi không muốn tiền nhưng tôi không cho rằng mình có thể hạnh phúc khi có nhiều tiền mà chẳng hiểu gì về cuộc sống mình đang sống và về chính con người mình. Nếu thực sự coi trọng tiền thì tôi đã không nghĩ tới bỏ công việc này. Với nó, tôi được trả lương tốt, tôi có thời gian rảnh. Hầu như chẳng có gì để chê trách vị trí mà bố tôi đã dành cho tôi ấy. Duy chỉ có một điều, tôi thấy mình không đang sống. Tôi vẫn thấy, sâu bên trong, tôi đang thiếu thốn một điều gì đó. Một điều mà những cuộc đi ngắn ngày, chạy trốn khỏi đời thường nhật, không giúp gạt bỏ khỏi tâm trí tôi được. Và tôi cho rằng mình cần quãng dừng này để đi tìm câu trả lời cho riêng mình…

Liệu tôi có tìm được hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm, bằng cách lần đầu tiên sống một nhịp sống mà bản thân chưa bao giờ được sống trước kia, bằng cách lang thang và suy ngẫm về con người mình, bằng cách đọc những cuốn sách và cố gắng đọc những cuộc đời.

Kể ra, nếu nói ngày qua ngày tôi chẳng làm gì thì đâu có đúng. Đâu phải tôi cứ nằm im một chỗ như khúc cây. Tôi vẫn đi lại, tôi đọc, tôi học, tôi ghi chép, tôi lục tìm ký ức… Nhưng với những người xung quanh, sự làm ấy của tôi là sự chẳng làm gì cả. Với họ, đó không phải là một đời sống vận động mà như thể tôi đang đứng im. Mọi người cứ như bị cầm tù trong một khuôn suy nghĩ vậy. Không ai cho rằng việc lang thang, nhìn ngắm, suy ngẫm và ghi chép cũng là đang hoạt động. Không ai nghĩ rằng việc đó có ích cho một cơ hội việc làm tốt hay thăng tiến nghề nghiệp hay vân vân và mây mây.

Nhưng thôi, hãy cứ để tôi đi ngược đường. Bởi, tôi cứ cảm thấy nếu đi xuôi dòng, tôi không theo họ được. Tôi phải tìm đường cho chính mình.

Đầu rồng ở công viên hồ Thuỷ Tiên

Ban chiều, trời Huế nổi gió giông. Chạy xe ngoài đường nghe mát rượi. Mặt trời bị đám mây lớn che khuất nên nắng chỉ dìu dịu. Gió thì vi vút, nhất là những đoạn đi cạnh sông Hương. Tôi chạy xe đi tìm công viên Thuỷ Tiên, cái công viên bỏ hoang “gây sốt mạng xã hội” ấy, mà chỉ tới được bên bờ hồ nhìn sang đầu rồng. Tôi chạy xe vào Xương Thọ Lăng, lăng mộ của bà Từ Dụ. Ngôi lăng mộ nhỏ với những hàng lan can đổ nát, nằm khuất sau những hàng thông. Lăng bà không cách mặt đường là mấy, chỉ chếch sau lăng vua Thiệu Trị một chút, nhưng tôi đoán chẳng mấy khách du lịch tìm vào tới đây. Ngay đến lăng đức Thiệu Trị còn chịu cảnh đìu hiu và hoang tàn, nói chi lăng vợ ngài.

Hồi lần đầu đặt chân tới Xương Lăng (tức lăng vua Thiệu Trị) tôi đã bất ngờ bởi vẻ hoang tàn của nơi ấy. Nhà bia đổ nát, những hàng cột mục ra phải cậy nhờ mấy khung sắt chống đỡ, ngói thì đôi góc bung hết cả. Sân lăng thủng lỗ chỗ. Những ô trồng cây mà cây thì khô héo còn gạch thì tan tác. Một dáng tàn tạ và quạnh hiu. Chẳng có mấy du khách dừng chân nơi này. Khi ấy tôi đã tự hỏi mình rằng tại sao lăng cha ngài được người ta bảo tồn và tôn tạo, lăng con ngài có hàng ngàn lượt khách tham quan, còn ngài nằm đây giữa những hàng gạch đổ nát? Lăng ngài ngay mặt đường mà chẳng có mấy ai rẽ ngang? Có phải sự vĩ đại của cha và con ngài đã làm lu mờ đi khoảng thời gian trị vì của ngài và giờ đây ngôi lăng mộ của ngài cũng vậy? Tôi tin rồi đây chính quyền thành phố sẽ trùng tu lại hết những điểm di tích này, khu thờ tự của lăng vua Thiệu Trị cũng đã được trùng tu xong. Nhưng, tôi vẫn cứ thích tự hỏi mình những điều như thế. Tôi thích về Huế và tự làm mình bận bịu với những nghĩ suy về một triều đại đã qua như thế.

Bửu Thành của Xương Thọ Lăng nay đã không còn cổng sắt

Đứng từ trong Bửu Thành nhìn ra
Đìu hiu
Vắng vẻ

Giờ thì, hãy để tôi kết thúc những dòng viết của ngày hôm nay bằng đôi câu trích dẫn trong cuốn Nhà đoan, thuế muối, rượu cồn, một cuốn sách sử mà tôi vô cùng tâm đắc và đang đọc lại trong những ngày ở Huế này:

“Khắp xứ Đông Dương, không gì quyến rũ như các lăng mộ nơi đây. Qua những lăng mộ đó, vẻ đẹp u hoài của nước An Nam xưa như được sống lại nguyên vẹn. Chỉ ở đây, trong những khu vườn ngát hương này, khách bộ hành mới có thể hồi tưởng lại một châu Á bí ẩn thuở xưa, mà không gì trần tục làm hỏng được giấc mơ ấy.”

15230cookie-checkNgày 8 – Hãy… chẳng làm gì!
Từ khóa : Huế nhật ký Huế
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *