Bài viết
Trang chủ » Trang sách » Gom » All The Light We Cannot See | Anthony Doerr

All The Light We Cannot See | Anthony Doerr

Cách tác giả kể câu chuyện này thật thú vị. Mở đầu bằng khung cảnh hoang tàn, bằng hình ảnh cô gái mù lủi thủi trên tầng cao của một căn nhà giữa thành phố dữ dội tiếng bom và hình ảnh chàng trai trong căn hầm sâu với cái đài radio. Có gì ở hai nhân vật này? Tại sao lại là họ? Từ đổ nát và ngổn ngang, câu chuyện mở ra, quá khứ và hiện tại đan cài, hai sợi dây lần hồi thắt mở, những số phận con người lần hồi trôi đi, và chiến tranh lần hồi phơi ra bộ nanh vuốt đẫm máu của nó.

Thật khó để viết gì đó về cuốn sách này. Nó cho tôi cảm giác nhẹ nhàng, với những chương truyện ngắn, cách kể thong dong, từ tốn. Tình tiết truyện như những lớp màng mỏng được bóc tách dần, để rồi phần lõi câu chuyện hiện ra như viên kim cương Sea of Flames huyền thoại gắn kết số phận các nhân vật.

Đọc đến đoạn Werner tìm ra Marie-Laure, tôi đã muốn câu chuyện cứ lấp lửng ở đó, ở khoảnh khắc diệu kỳ khi cậu thấy cô bước đi giữa sương mù, ngắm nhìn những vết tàn nhang trên mặt cô và nghĩ về “sự thuần khiết” mà cậu được nghe. Và khi cậu gắng dùng vốn tiếng Pháp ít ỏi của mình để nói chuyện với cô qua vách tủ quần áo, những khoảnh khắc ấy thật đẹp.

“He stands riveted. Her long pale neck seems to him, as it passes, incredibly vulnerable. She takes no notice of him; she seems to know nothing but the morning. This, he thinks, is the pure they were always lecturing about at Schulpforta.”

Nhưng tất nhiên, tôi yêu cuốn sách này vì nó không dừng lại ở tình yêu giản đơn thế, nó hướng tới nhiều hơn, và cái kết như nét bút cuối cùng điểm vào bức hoạ vừa đẹp vừa tàn khốc. Ấy là bức hoạ về chiến tranh. Chiến tranh ở đó, phủ cái bóng đen đúa, nhớp nháp của nó lên những thân phận người, bất kể chiến tuyến. Chiến tranh hiển hiện trong từng câu văn, từng chương truyện; chiến tranh bị bóc trần tới cái cốt lõi phi lý và khốc liệt.

Cuốn sách nối dài danh sách những tiểu thuyết về Thế chiến thứ 2 mà tôi đọc. Ở những chương đầu, tôi có hơi nản chí với giọng văn chậm, trải ra quá nhiều tình tiết chưa rõ ràng. Nhưng khi nắm được nhịp điệu của trang văn và thực sự đắm mình vào câu chuyện, tôi thích nó vô cùng. Và hẳn nhiên, như mọi cuốn sách tôi ưa thích khác, tôi vẫn tự hứa sẽ đọc lại cuốn này một ngày nào đó, không xa.

“But we are the good guys. Aren’t we, Uncle? – I hope so. I hope we are.”

570cookie-checkAll The Light We Cannot See | Anthony Doerr
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *