Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2021
Người ta có cần suy nghĩ gì thật đặc biệt trước khi rời thành phố quê nhà mà đi xa không? Một cuộc chia tay chưa hẹn ngày gặp lại? Có khi cũng chẳng cần nghĩ gì nhiều, ấy là tôi cứ thích uỷ mị và tự bày vẽ ra thế.
Mà kể, tôi đã thực sự coi Hà Nội là thành phố quê nhà mình sao? Hai mươi năm có lẻ sinh sống nơi này, chưa bao giờ tôi gọi thành phố này là quê nhà, bởi quê hương là từ tôi đã đặc biệt giữ gìn cho một nơi chốn khác. Nhưng bất cứ ở đâu, khi có bất cứ ai hỏi về nơi tôi thuộc về, tôi đều nhắc Hà Nội. Cũng bởi vậy mà lắm khi người ta gọi tôi là người Hà Nội, dầu cho tôi nào phải người Hà Nội và chưa bao giờ muốn nhận mình thế. Có thể, một phần trong tôi vẫn chưa thôi chối bỏ thành phố đã gắn bó quá sâu với cuộc sống mình này. Đây là nơi tôi PHẢI tới khi rời bỏ quê hương, đây là nơi tôi PHẢI về khi tâm hồn còn đang phơi phới trên đường. Tôi nào có mến thương sâu đậm gì?
Nhưng nói không có tình cảm là không đúng. Thành phố này chất chứa quá nhiều kỷ niệm. Hà Nội nhìn tôi lớn khôn, Hà Nội theo dõi mọi biến động của cuộc đời tôi tính tới ngày hôm nay. Thành phố này đã trở thành một phần trong con người tôi rồi, mà đâu ai có thể chối bỏ con người mình, ký ức mình cơ chứ?!
Cảm ơn Hà Nội suốt nhiều năm qua vẫn là nơi chốn cho tôi trở về, cho tôi nương náu, cho tôi cất giấu hết thảy những nụ cười và những giọt nước mắt. Tôi vẫn chưa hiểu hết về Hà Nội, mà có khi phải nói rằng tôi vẫn chẳng biết gì về Hà Nội, dẫu rằng có lẽ Hà Nội là thành phố thấu tỏ tôi nhất. Nhưng có khi, chia xa sẽ giúp con người ta trân quý nhau hơn. Và những ngày chia xa sắp tới, có thể, biết đâu đấy, cho tôi yêu hơn và hiểu hơn về những nét đẹp của Hà Nội thì sao? Cần xa để nhớ…
Rời xa một phần đời đã quá đỗi thân quen chẳng bao giờ là dễ. Nhưng phần khó nhất là phần đặt quyết định ra đi, tôi đã làm rồi, như cái ngày tôi cầm tờ đơn xin chấm dứt sáu năm gắn bó với nơi tôi đã trân trọng gọi là “nhà” trước và sau mỗi cuộc đi. Con người ta cần phải trưởng thành và một phần của trưởng thành là rời nhà tới những chân trời mới. Có thể, sau này, tôi sẽ tìm được một nơi chốn mới để gọi là nhà, nhưng Hà Nội thì vẫn ở đây và là ngôi nhà của ký ức tôi.
Trời Hà Nội hôm nay khi mưa khi nắng. Nắng oi nồng nhưng mưa xuống là dịu mát, một kiểu thời tiết đã là dịu hiền lắm của Hà Nội.
Hà Nội ơi!
À, bỗng đâu kêu “Hà Nội ơi” làm tôi nhớ tiếng mà đôi ba người Huế từng gọi tôi những lần tôi lưu trú tại thành phố ấy. Sắp tới đây, chắc là người ta vẫn sẽ gọi tôi thế, bởi tôi mới chỉ là một kẻ lữ khách xa nhà. Nhà ở đó, tôi là kẻ phiêu du, và khi cần trỏ về một nơi gốc rễ thì vẫn cần nhắc tên thành phố mình từng thân quen và thuộc về. Có thể, một chiều đứng bên vách tường một nơi xa, lại sẽ có người gọi tôi ba tiếng “Hà Nội ơi” như người ta từng gọi. Sau này, khi có nơi chốn mới, Hà Nội có biến mất khỏi lời gọi hướng về phía tôi chăng? Tôi khó mà đoán nổi. Tiếng nói của tôi vẫn mang hơi hướng Hà Nội. Hà Nội vẫn ở đây, Hà Nội là một phần con người tôi rồi.
Ừ, thế thì cũng chẳng cần xúc cảm hay nghĩ suy gì đặc biệt. Một phần con người thì sẽ chẳng thể có chia xa, mà lúc nào cũng thuộc về, ở cạnh bên, khăng khít.
Chào Hà Nội của tôi nhé!