Thức dậy.
Tôi hoàn toàn tỉnh táo dù đêm trước hơn 9h mới ngủ và giấc ngủ chập chờn không sâu. Không cảm thấy hồi hộp như hai giải chạy trước đó. Đây là cự ly 42km đầu tiên của tôi. Trước đó, quãng đường dài nhất tôi chạy là 21. Không giáo án, không tập luyện cẩn trọng trước giải, một tháng trước ngày diễn ra tôi còn không xỏ chân vào đôi giày chạy một ngày nào. Nếu nói tôi tham gia cự ly Full Marathon đầu tiên trong đời chỉ bằng một hành trang duy nhất – “niềm tin”, thì kể cũng không ngoa.
Tôi tin tôi sẽ về đích kịp giờ. Tôi tin dù không xỏ chân vào đôi giày chạy một ngày nào trước giải nhưng nhiều cuối tuần tôi vẫn tham gia các hành trình trekking thì thể lực bản thân và sức chịu đựng của đôi chân ít nhiều vẫn sẽ tăng tiến. Tôi tin tôi có thể thực hiện được hành trình này. Và quan trọng hơn cả, niềm tin lớn nhất tôi đặt ở nơi diễn ra giải chạy lần này. Tôi tin tôi sẽ chạy được bởi tôi đang chạy ở Huế. Tôi ôm một mối cảm tình đặc biệt với Huế và lúc nào tôi cũng giữ một niềm xác tín rằng bất cứ điều gì đầu tiên, dẫu khó tới đâu, nếu làm ở Huế thì sẽ thành công. Chắc chắn thành công. Niềm tin của tôi có phần nực cười đến như thế đấy. Nhưng tôi vẫn tin.
Xuất phát.
Những bước chạy đầu tiên. Con đường ngang Kỳ Đài và Phu Văn Lâu, rẽ ngoặt lên cầu Phú Xuân, đường Lê Lợi, công viên bên dòng Hương, cầu Dã Viên… Con đường quen thuộc tôi đã chạy suốt bốn tháng ở Huế. Những khung cảnh tôi đã ngắm không biết bao nhiêu lần cũng trên đường chạy, nhưng thay vì nhìn chúng dưới ánh hoàng hôn thì nay tôi được nhìn trong màn đêm còn mờ tối của một ngày đang dần bắt đầu. Đèn điện trên những lối phố bật sáng choang. Một đôi người xe lại qua chuẩn bị cho buổi hàng sớm. Huế vẫn im lìm ngủ…
Tôi gắng giữ cho tốc độ của mình thật chậm bởi quãng đường còn quá dài, tôi không thể đốt hết mọi thứ mình có lúc này chỉ để “chạy theo người khác”. Những tốp vận động viên lần lượt vượt qua. Mặc kệ họ. Đây không phải cuộc chạy đua của tôi với họ, mà là cuộc chạy đua của tôi với chính tôi. Mục tiêu của tôi chỉ có một: hoàn thành cự ly trong thời gian cho phép. Chân tôi có thể sẽ đau như mùa hè năm trước tới nỗi tôi không nhấc nổi lên mà đi bộ, hay thể lực tôi có thể cạn kiệt tới độ thở thôi cũng khó khăn chứ đừng nói là hít thở và chạy… Muốn không dẫn tới kết cục như vậy, tôi biết tôi phải cẩn trọng và từng bước cho cơ thể được làm quen và lắng nghe chính cơ thể mình.
Ở lối ngoặt rẽ lên cầu Dã Viên, một cô bạn bắt chuyện với tôi và hỏi xem tôi dự định về đích trong khoảng thời gian bao lâu để bạn chạy cùng. Tôi nửa đùa nửa thật mà cười rằng tôi chưa bao giờ chạy cự ly này, tôi chỉ nhắm về được đích chứ không nhắm tới bất cứ thành tích nào. Chúng tôi nhanh chóng quen thân bởi cả hai cùng lần đầu tham gia một chặng full marathon và cùng không biết điều gì chờ mình phía trước. Lúc đó, tôi không biết rằng chúng tôi rồi sẽ cứ thế nối nhau trên suốt đường chạy. Và chúng tôi cũng chẳng hề nghĩ tới chuyện giới thiệu tên cho nhau. Ngang cầu Dã Viên, một đoàn tàu từ ga xình xịch chạy qua…
Tôi lặng lẽ vừa chạy vừa ngắm nhìn Huế trong màn đêm.
Con đường Lê Duẩn chạy dài một cạnh tường thành. Tôi thoáng thấy Cửa Hữu – cánh cửa dẫn vào thành mà một đêm tháng 7 của năm 2021 tôi ngồi sau lưng chú xe ôm bước vào quãng thời gian như sống trong mơ của mình ở đất Huế. Những hàng quán cửa đóng then cài, đôi ba ngôi chùa nằm lọt giữa khu dân cư đông đúc nơi mặt đường, một tiếng tụng kinh buổi sớm, tiếng đài phát thanh chương trình chào buổi sáng vọng ra từ một nếp nhà…
Huế trong đêm làm tôi ngơ ngẩn mà bình yên. Trong khoảng tối nhập nhoạng của giờ khắc mặt trời chưa lên, tôi vẫn nhìn ra một nét kiến trúc khảm mảnh sành của một ngôi chùa, từ đó mọi thứ tôi biết về Huế cứ hiện ra trong trí óc, cứ như bước chân mình đang không nhịp nhàng đặt từng bước chạy lên mặt đường nhựa. Đây đích thực là điều tôi đã mong muốn khi quyết định đăng ký cho giải chạy này. Tôi muốn nhìn ngắm Huế như thế. Tôi muốn thấy Huế dưới tất cả những góc độ có thể thấy được. Và tôi đã thấy, tôi đang thấy lúc bấy giờ.
Đường tiếp tục kéo dài ra mãi, tới điểm mốc bến xe phía Bắc Huế thì rẽ ngoặt sang đường Nguyễn Văn Linh. Nhà cửa ở đây thưa thớt hơn, và tôi thấy nhiều hơn những đoạn đầm ruộng chìm trong màu tối. Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới phần này của Huế.
Đường rẽ về lại thành.
Qua mốc km số 9 đường rẽ về Cửa Hậu – một trong hai cửa phía Bắc thành. Đường chạy từ đây tiếp tục trên con phố Đinh Tiên Hoàng cắt ngang lòng thành nội, ngang khu vực Trấn Bình Đài mà giờ đã thành doanh trại quân đội, ngang hồ Tịnh Tâm – một trong 12 thắng cảnh xứ Thần Kinh xưa, ngang những lối rẽ trông về bức tường Hoàng Thành đứng lặng im trong muôn năm thời gian… Nhưng lúc này, tôi bắt đầu đối mặt với một vấn đề khiến cho bản thân không còn có thể bình thản ngắm cảnh được nữa.
Nhiều tốp vận động viên đang nô nức vượt qua tôi. Đây là những tốp đầu của cự ly 21km xuất phát sau chúng tôi 30 phút. Dàn Elite của Half Marathon đã vượt qua tôi ở km số 5 tới 7, giờ tới những tốp chạy khoẻ phía sau. Con đường Đinh Tiên Hoàng trở nên đông đúc, hơn nhiều so với quãng trước đó một mình tôi với đôi ba bóng người nữa thơ thẩn trên đường chạy – những người lọt sau cùng của cự ly 42. Nhưng đó hoàn toàn không phải vấn đề tôi quan tâm, tôi đang có mối bận tâm khác. Chân tôi bắt đầu lên tiếng.
Mới ở km số 10 mà dây chằng ngoài hai bên đầu gối đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi và đau. May mắn không phải cơn đau như tôi từng trải nghiệm – cơn đau khiến tôi không thể chạy tiếp được. Nhưng đây mới là quãng ¼ đường chạy và mới được 10km, chân tôi đã bắt đầu đau tức là tôi đang bắt đầu trả giá cho việc không tập luyện gì trước ngày diễn ra giải. Hai chặng half marathon trước đây của tôi, phải tới km số 18 hay 19 chân mới bắt đầu mỏi. Và nhiều buổi tập, 10km không làm chân tôi nhức mỏi như thế này. Đầu óc tôi lúc này bắt đầu làm toán.
Điểm cut off time đầu tiên là 6h40 – tại km số 18. Lúc đó tôi đang ở km số 11 – đồng hồ mới chỉ 5h sáng. Tôi còn 1 tiếng 40 phút để hoàn thành 7km trước giới hạn cho phép. Được rồi, mục tiêu đầu tiên là điểm cut off time tại km 18, vượt qua nó đã rồi tính tiếp sau. Mặc đôi chân nhức mỏi ở cái mốc mà đáng ra nó không được nhức mỏi như thế, tôi vẫn giữ vững niềm tin của bản thân: tôi sẽ hoàn thành chặng đua này, tôi sẽ hoàn thành nó vì tôi đang ở Huế.
Đường chạy chính thức rời xa thành nội.
Tôi chạy qua cửa Thượng Tứ, rẽ ở khúc quanh trước Đình Thương Bạc, ngoặt lên cầu Trường Tiền. Cây cầu chỉ dài chưa đầy 700m mà sao lần này chạy qua thấy chút khó nhọc. Nhưng tôi vẫn cố xao nhãng mình khỏi vấn đề mà đưa mắt ra xung quanh để ngắm nhìn khung cảnh. Xuống khỏi cầu, đường rẽ sang khu vực trước cổng trường Đại học Sư Phạm Huế, rồi sang Đội Cung, ngang sân vận động Tự Do. Trời hửng sáng, người dân hai bên đường đông đúc hơn. Trước sân vận động, một anh người Huế đứng bên đường cổ vũ và đập tay với vận động viên. Anh còn đặt một rổ trứng luộc lớn mời mọi người ăn.
Dọc đường chạy, chúng tôi sẽ gặp không ít những tấm lòng thơm thảo ấy của người dân Huế. Họ tự mang nước và đồ ăn trong nhà ra đặt cạnh đường chạy để mời chúng tôi.
Khúc này của đường chạy là quãng đường vòng ngoằn ngoèo nhất. Đường trở ra Hùng Vương rồi ngoặt sang Tố Hữu. Chân mỏi rồi nhưng tôi mừng vì mình đã tới được mốc km số 15. Kể từ đây, con đường chỉ còn trải dài ra tít tắp. Mặt trời lên phía chân trời đằng xa – đĩa đồng nung đỏ rực treo lửng lơ trên nền trời mờ xám, lúc ẩn lúc hiện sau những hàng cây cao của con đường Tố Hữu dẫn thẳng qua những đồng lúa xanh non.
Tôi vẫn luôn thích chạy trên những con đường thẳng tắp. Tôi ôm lấy niềm tin của mình, rằng những con đường thẳng rồi sẽ mang tôi về được tới đích. Và tôi chợt nhớ ra, con đường này có chút gì đó giống với con đường mà cách đây tròn một năm tôi đã chăm chỉ mỗi chiều ra chạy, nơi quê nhà mình, con đường dẫn thẳng qua những đồng lúa xanh non và những dáng cây cao gầy…
6h sáng.
Vượt qua điểm cut off time trước thời hạn những 40 phút. Tôi càng vững lòng hơn vào niềm tin của mình. Đường cũng vừa rẽ phải để dẫn sang quãng chạy chỉ dành cho cự ly 42. Những tốp vận động viên 5km, 10km, và 21km đều đã lần lượt quay đầu về đích. Thấy họ như vậy tôi cũng thoáng suy nghĩ: biết vậy đăng ký 21km có phải bây giờ được về đích rồi không, đâu có phải đối mặt với một quãng đường còn dài hơn quãng đường mình vừa chạy qua. Nhưng tôi cũng cố dìm suy nghĩ ấy xuống. Tôi còn cần nhiều quyết tâm để hoàn thành chặng đường này.
Ở km số 17, tôi đã phải rút ra viên điện giải thứ hai. Đây là lần đầu tôi mang theo nhiều thứ tới như vậy trên đường chạy: viên điện giải, 2 gói gel năng lượng, 1 gói bổ sung carbon hydrate, 2 thanh snicker. Tất cả những thứ này thì kỳ thực, tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước. May sao tôi có người bạn đồng hành luôn cẩn trọng và tất cả những thứ tôi mang trên người đều là do bạn đưa cho. Nếu không có những thứ đó thì quả thực tôi không biết mình sẽ rớt từ km số bao nhiêu.
Từ lúc xuất phát cho tới lúc này, tôi vẫn giữ vững tốc độ và chưa phải dừng nghỉ. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi bước chân sang km số 19.
Cây cầu lớn vượt quốc lộ đang dần hiện ra trước mắt. Chiều ngày hôm trước, thật đúng đắn khi tôi theo bạn mình đi khảo sát đường chạy. Tôi biết điều gì đang đợi mình phía trước, tôi biết quãng này đường dài và có dốc lên xuống. Nhờ vậy, tôi bớt lo lắng hơn. Nhưng chân tôi đã bắt đầu mỏi khủng khiếp. Tôi gắng chạy, với suy nghĩ tới dốc cầu rồi sẽ đi bộ một chút để chân được nghỉ ngơi. Nhiều vận động viên cự ly 42 đã quay đầu và chạy ngược lại so với chiều tôi đang đi tới.
Tới dốc cầu cũng là lúc bụng quặn lên vì đói. Rút ra gói gel năng lượng đầu tiên, tôi vừa đi bộ lên dốc cầu vừa ăn cho hết mong tiếp thêm sức để tiến lên.
Chân trái có dấu hiệu cứng và mỏi cơ bắp chân, tôi lo ngại rút ra gói carbon hydrate. Tôi chầm chậm mút vào thứ chất lỏng lần đầu mình nếm thử ấy. Vị chua xộc lên tận óc. Chỉ được vài ngụm thì tôi gói nó đút trở lại túi quần với hi vọng chút đó là đủ để cứu tôi khỏi cơn chuột rút. Có lẽ có tác dụng thật, lúc sau cổ chân và bắp chân tôi thôi cứng mỏi. Tôi lại tiếp tục chầm chầm lết về trước.
Chân quá mỏi, không còn muốn chạy. Tôi dừng đi bộ. Ngay từ đầu tôi đã biết mình sẽ phải đi bộ nhiều km suốt dọc hành trình này, thôi thì tới được km số 21 cũng là tốt lắm rồi. Tôi rảo chân. Trước và sau tôi lác đác vài người cũng đã bắt đầu đi bộ giống vậy. Còn ở chiều ngược lại, những tốp vận động viên vẫn chạy qua. Nhiều người thấy chúng tôi đi bộ lên tiếng cổ vũ tinh thần, tôi cũng nhờ thế mà mỉm cười gắng sức chạy tiếp.
Cảnh vật hai bên đường nặng nhọc trôi đi. Những ngã tư xe bu lại đợi một quãng vãn vận động viên để sang đường, Huế đã chuyển sang nhịp sống nhộn nhịp của ngày rạng, những cánh đồng lúa bắt đầu hửng lên dưới nắng, những sườn đồi phủ kín mộ phần xây nguy nga tráng lệ như những toà thành nhỏ, đỉnh núi phẳng của Ngự Bình… Tất cả trôi đi trong cái nắng bắt đầu ra chiều gay gắt, nhưng gió vẫn mát lành thổi trên con đường dài rộng.
Mãi vẫn chưa tới được điểm mốc quay đầu ở km số 25.5. Đường vẫn lên xuống đều đều. Ngày trước đó khi biết có dốc như thế này chúng tôi đã thoáng chút lo, nhưng hoá ra những con dốc không đáng sợ như tưởng tượng, làm sao so được với dốc ở đường chạy Pleiku. Ở đây, chúng thoai thoải đổ lên rồi xuống, lên thì không quá nhọc nhằn mà xuống thì người chạy có đà nên chân bước mau hơn. Dầu vậy, tới được điểm tiếp nước ở km số 24 thì chân tôi kêu gào thảm thiết. Trước đó tôi còn cố chạy liền mạch được 2km rồi mới đi bộ nhưng lúc này thì đôi chân không cố nổi quá 1km.
Tôi đi bộ nhiều hơn.
Đã thấy điểm quay đầu trước mắt. Một anh từ phía sau chầm chậm chạy lên hỏi tôi “Có ổn không?”. Tôi cười đáp tươi tỉnh “Dạ ổn!”. Lúc này tôi vẫn không hề thấy mệt, tôi vẫn thở đều và vẫn còn rất nhiều sức. Nhưng chân tôi đau. Chân tôi đã rất mỏi rồi và hai dây chằng đầu gối đã cứng lắm rồi, mỗi lần chạy là một lần chúng kêu la. Tôi bỗng nhìn sang người vừa hỏi han tôi. Tôi bỗng để ý…
Bước chạy của anh.
Nó khác bước chạy của tôi từ sáng tới giờ. Anh chạy bước nhỏ, chậm. Trước đây tôi không chạy như vậy, vì một thành kiến chẳng rõ ở đâu nảy sinh trong đầu óc, rằng chạy như thế vừa chậm vừa không hiệu quả, nhìn lại thật… thảm hại. Nhưng lúc này, bước chạy ấy bỗng thành thứ duy nhất hợp lý trước mắt tôi. Có vẻ đây chính là thứ tôi thiếu khi bước lên đường chạy 42km này. Từng bước nhỏ, chậm nhưng chắc chắn, tiến về phía trước. Bước chạy như vậy giúp làm giảm được áp lực lên đôi chân so với kiểu chạy mà tôi vẫn áp dụng. Lúc đó, đầu óc tôi loé lên một suy nghĩ: có phải Huế gửi cứu cánh cho tôi thông qua người anh này không?
Tôi bắt đầu học theo động tác chạy của anh.
Quay đầu ở km 25.5. Tiến về điểm tiếp nước ở km 27.
Đường chạy không còn mấy người. Những bóng người chậm chạp đi cách nhau vài trăm mét. Tôi và người anh bên cạnh vẫn từng bước nhỏ đều đặn. Chúng tôi vẫn còn sức để trò chuyện, chỉ có đôi chân là mỏi và đau. Đồng hồ nhích dần về 7h30 sáng, vẫn còn 1 tiếng 10 phút nữa mới cut off time ở mốc km 32. Tôi còn hơn 1 tiếng để hoàn thành gần 5km, không phải vấn đề gì to tát, đi bộ cũng tới, nhưng…
Vượt qua điểm tiếp nước ở km số 27, đầu óc tôi chỉ còn dồn vào suy nghĩ về 1 thứ: Bài toán Quãng đường – Vận tốc – Thời gian.
Đúng là tôi còn hơn 1 tiếng để tới được điểm cut off time ở km số 32. Nhưng nếu tới đó sát giờ, tức là tôi phải hoàn thành 10km cuối cùng trong khoảng thời gian chỉ chưa đầy 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi là thừa để chạy 10km trong điều kiện bình thường; nhưng 1 tiếng rưỡi là không thể đủ để vừa chạy vừa đi bộ 10km sau khi đã hoàn thành 32km trước đó. Không thể. Nếu tôi muốn về đích trong thời gian cho phép, tôi phải ép bản thân vào khuôn khổ ngay từ lúc này.
Bài toán ở trên chỉ có một nghiệm duy nhất thoả mãn điều kiện: Mỗi 30 phút tôi phải hoàn thành được quãng đường 3km, khi đó, tôi sẽ về đích kịp thời gian.
10 phút cho 1km.
Con số ấy là quá nực cười khi bình thường đi bộ nhanh cũng đạt được thành tích như vậy rồi. Nhưng lúc này, khi ở km số 28 thì giới hạn đó lại quá khó đối với tôi. Ngoài đầu gối đau, khớp và khớp đùi của tôi cũng bắt đầu biểu tình. Những bước chạy nhỏ giờ cũng thành cực hình chỉ sau vài trăm mét. Tôi cứ gắng chạy được 5 tới 600m lại dừng đi bộ. Nhưng đi bộ thì pace thấp nhất tôi đạt được cũng đã hơn 10 – tức là hơn 10 phút cho 1km. Không được.
Đầu óc tôi không còn nghĩ gì ngoài những vấn đề ấy. Tôi cúi gằm mặt, phần vì nắng đã bắt đầu lên soi thẳng vào mắt, phần vì không muốn nhìn về phía trước để đỡ phải lo về con đường dài, chỉ dồn ánh nhìn xuống mặt đất dưới chân để từng bước tiến lên.
Đến được mốc này lúc 7h56. Vậy là dư ra được 4 phút cho quãng đường phía sau. Cứ mỗi 10 phút mà tôi làm dư ra được dù chỉ 1 phút vài giây thôi tôi cũng mừng khôn tả. Dư ra được phút nào tức là tôi dồn được phút ấy cho những km phía sau, bởi chắc chắn chân tôi sẽ còn mỏi mệt hơn lúc này nữa, gắng nhanh được giây nào là may mắn giây đó.
8h29.
Bài toán một lần nữa thành công ở mốc này. Còn 1 tiếng rưỡi và còn 9km.
9h00. Điểm quay đầu cuối cùng.
Phía sau tôi có lẽ chỉ còn 3, 4 người tụt lại. Bài toán của tôi vẫn ra nghiệm thoả mãn điều kiện. Chân tôi đã không thể chạy được nữa. Chỉ gắng được 100m là nó khớp gối cứng ngắc không thể dồn lực lên. Tôi chính thức chỉ còn đi bộ. Nắng đã gay gắt hơn, chiếu thẳng vào mặt. Nhưng tôi vẫn giữ quyết tâm của mình. Còn hi vọng về kịp thì tôi còn tiến tới. Tôi chuyển sang đi bộ sải bước dài và rảo chân nhanh hơn. Cách này giúp tôi vẫn giữ vận tốc trong giới hạn cho phép mà chân không bị đau như chạy.
Lần lượt, một, hai vận động viên sau tôi theo xe máy của ban tổ chức về đích. Họ vẫy chào tôi. Tôi vẫn mỉm cười và tiến. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ cuộc.
Tôi dần trở thành người cuối cùng của đoàn người vẫn cần mẫn trên đường chạy lúc ấy. Tôi chẳng còn quan tâm tới cái nắng gay gắt của Huế đang bước vào mùa khô đổ xối xả trên đầu. Gió vẫn thổi qua cánh đồng. Tôi vẫn sải bước dài và dồn sức mình gắng chạy vài trăm mét để mong dùng vận tốc nhanh hơn kéo ngắn quãng đường, đảm bảo mốc thời gian mà mình đề ra.
9h30. Điểm tiếp nước trước khúc ngoặt.
Chiếc xe “phục vụ đường chạy” tiến tới phía sau lưng, vậy là tôi biết sau tôi đã hoàn toàn không còn ai và đường chạy đang dần đóng lại. Tôi bắt kịp tốp vận động viên đi trước. Tôi gặp lại người anh đã giúp tôi nhìn ra lợi ích của chạy bước nhỏ. Anh cũng không thể chạy tiếp và đang đi bộ nhanh giống tôi.
Chúng tôi đi nhanh hết mức. Anh nói chắc là kịp. Tôi lên tiếng lo ngại, sợ rằng không.
Người của ban tổ chức đứng bên đường cổ vũ chúng tôi, nói chúng tôi hãy chạy đi, nếu đi bộ thì không thể kịp. Nhưng chân tôi đau lắm, không chạy được.
Đồng hồ trôi dần về 9h45. Chưa bao giờ tôi thấy 1km lại dài dằng dặc tới mức ấy; cũng chưa bao giờ tôi nhận thấy từng giây trôi đi lại quý giá tới mức ấy.
Một anh đi ngược đường chạy, không rõ là vận động viên đã về đích hay người của ban tổ chức, tiến tới phía tôi đang đi bộ.
“Chạy đi em. Phải chạy mới về đích kịp được. Đã tới đây rồi mà không kịp thì uổng lắm. Nào, chạy từng bước nhỏ một. Bước thật nhỏ. Chạy đi.”
Tôi chạy. Đôi chân mà suốt 10km cuối cùng không thể nào nhấc lên nổi ấy cuối cùng cũng chịu nhấc.
Tôi chạy. Bài toán của tôi đang dần sai lệch, tôi phải kéo nó trở lại đúng quỹ đạo.
Tôi chạy. Chân tôi đau, nhưng tôi vẫn chạy.
Khúc cua cuối cùng, vạch đích đã ở trước mặt. Tôi ép đôi chân mình tăng tốc lên. Đồng hồ nháy những giây cuối cùng của những phút cuối cùng. Tôi bước những bước cuối cùng…
“Niềm tin” rồi cũng đưa tôi về tới đích. Tôi về tới nơi khi chỉ còn chưa đầy 2 phút là đóng đường chạy. Nhưng có lẽ là may mắn. May mắn rằng bạn tôi đã giúp chuẩn bị nhiều thứ hỗ trợ trên đường. May mắn chúng tôi đã đi khảo sát đường chạy để biết thứ gì đợi mình phía trước. May mắn lần này đôi chân tôi dẫu có mỏi và mệt nhưng vẫn kiên trì phục tùng tôi cho tới khi cán đích mà không đổ gục trước đó. May mắn tôi vẫn giữ được niềm tin của mình cho tới những giây cuối.
Nhưng niềm tin không cứu được tôi khỏi đôi chân đau sau khi đã hoàn thành chặng đường 42km. Niềm tin không giúp tôi đi lại dễ dàng bởi đôi chân giờ đã cứng đơ không muốn cử động. Niềm tin không mang tôi lên những bậc cầu thang. Đôi chân vẫn là thứ phải mang tôi lên. Nếu tôi chịu tập luyện và chuẩn bị kỹ hơn thay vì chỉ ôm lấy một niềm tin thì đôi chân này đã không phải chịu những đau đớn ở mức ấy.
Tôi đã sai rồi.
Khi về được tới nhà, tôi đã nghĩ tôi sẽ không chạy 42km road nữa. Nhưng lúc này, khi 2 ngày đã trôi qua, khi cơn đau ở chân đã biến mất, tôi nghĩ: Đây là trải nghiệm nhọc nhằn nhưng đáng giá. Tôi đã học được nhiều thứ sau hành trình 42km này. Và nếu lần tới tôi chuẩn bị kỹ càng hơn thì sao? Chẳng lẽ tôi không dám đối mặt một lần nữa và thử thách bản thân một lần nữa? Thế đấy, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ chạy 42km chỉ ở một nơi: Huế.
Buổi ấy, khi ngồi ở vạch đích đợi bạn mang xe ra đón vì không thể đi bộ quãng đường 300m về nhà nghỉ, tôi có cơ hội được gặp lại một người mà tôi không nghĩ mình tình cờ gặp được như thế: Chú Trị. Đó là người đàn ông xứ Huế 5 năm trước đã chở tôi rong ruổi trên những con đường ngang dọc nơi đây và giới thiệu tôi với bao thắng cảnh của xứ này. Đó là người mà 5 năm rồi tôi chưa gặp lại, là người mà lần cuối tôi liên lạc với chú là 3 năm trước khi giới thiệu một người bạn nước ngoài nhờ chú chở đi tham quan. Chú nhận ra tôi giữa bao người.
Gặp lại chú, vẫn chiếc xe máy được bạn chiến đấu tặng để chở khách khắp xứ Huế, vẫn chiếc áo sơ mi trắng chú mặc ngày ấy giờ đây tay áo đã sờn rách nhiều, vẫn giọng nói hào sảng và vui vẻ ấy. Gặp lại chú, mừng và xúc động tới mức chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng nhớ hãy chụp cùng chút một kiểu ảnh.
Huế vẫn luôn mang lại cho tôi những cuộc gặp mà tôi không ngờ tới như vậy. Huế vẫn luôn ngọt ngào như thế. Sao mà không quay lại Huế chứ? Và sao mà không chạy một chặng 42km khác ở Huế?
Cảm ơn Huế vì trải nghiệm Full Marathon đầu tiên trong cuộc đời!