Chuyến đi Mộc Châu lần này mục đích là tìm hoa. Mơ, mận, đào.
Mà kỳ thực, khi lên đường, tôi cũng chẳng có mấy hình dung mình tìm kiếm điều gì, bởi chẳng tin những tấm hình lung linh trên mạng. Tôi đã thơ ngây quá nhiều để giờ cũng khôn ra mà hiểu những góc hình ấy là thứ một nhiếp ảnh gia phải nhọc nhằn lắm mới có được, đâu phải cứ chạy xe lên là thấy. Chuyến đi này, tôi chỉ muốn đơn giản là lên đường, không suy nghĩ nhiều và để con đường mở ra những điều nó ẩn chứa.
Tôi muốn đi. Một cuốc chạy xe ngắn lâu rồi mới có, một cuộc dạo chơi nho nhỏ, để thấy lại được chút gì đó hoang dại trong mình.
Và lúc chạy xe ngang qua những quả đồi xanh nằm an lành dưới nắng, trên đầu bầu trời vần vũ mây, nắng xối xuống những tia thẳng thớm điểm lên cảnh vật chút sáng và tối như thiên thai, đường thì dài rộng ra trước mắt, gió thì vi vút, tôi thấy tâm hồn mình lại sống, lại tươi mới, lại thổn thức vì được thả mình trên những con đường, cảm giác ấy lâu rồi mới gặp lại. Lâu rồi…
Rồi sau đó, khi đường quanh co chạy qua những khoảng đồi, nhà thưa thớt nằm lọt giữa những mảnh vườn xoà bóng mơ mận, cây cành tua tủa lác đác hoa trắng, tôi lại thấy thèm được chạy xe thật xa, thật lâu, xuyên những con đường vắt ngang núi non trập trùng nơi này, kiếm tìm những khung cảnh như thế.
Cảm giác ấy, cái xúc cảm vừa trong trẻo vừa tràn đầy trong con tim và trí óc, một sự phấn khích trẻ thơ, một niềm vui thuần khiết bột phát khi đôi mắt được ngắm nhìn nét hùng vĩ của những con đường tổ quốc chạy dài ra mãi, còn tâm hồn thì trôi đi, không bị bất cứ lo lắng hay vướng bận đời sống thường ngày nào cản lối, ôi thênh thang và mê dại… Tôi nghĩ về cảm giác ấy, hít sâu vào lồng ngực mùi thế gian, và miệng bất giác nhoẻn cười.
Đâu đó, tôi nghĩ mình nghe người ta nói những người không còn thấy gì mới mẻ nữa là những người đã chết tâm hồn.
Trước đây, tôi từng hào hứng rủ bất cứ bạn bè nào của mình lên đường. Ai cũng được, người sẵn sàng đi. Nhưng sau dần, tôi nhận ra, tôi không thể lên đường với bất kỳ ai, nhất là những người không nhìn cuộc đi như tôi nhìn. Tôi thích kiếm tìm vài điều nhỏ nhặt hay đuổi theo những chuyến đi miết mải mà có khi người ta gọi là điên rồ. Tôi có thể cứ thế đi bộ lang thang bên trong Đại Nội Huế cả buổi chiều, chỉ để tận hưởng cái lặng yên của một miền không quá khứ. Hay một ngày, tôi muốn lên xe và chạy dài dọc những con đường xứ Tây Nguyên, chạy và chạy, ngày vài trăm cây số, liền mấy ngày…
Có gì ở đó? Có khi chẳng có gì đâu. Có khi chỉ có đôi điều lạ hoặc quen, hay hoặc không trong mắt người khác, đập vào mắt tôi khi kiếm tìm thông tin về những điểm đến ấy. Hay đơn giản nhìn vào bản đồ và thấy những con đường kia uốn lượn sao mà thú vị, sao mà mình muốn chạy xe ở đó đến thế. Thế là đi. Và không phải bạn bè nào cũng hiểu ý nghĩ hoang dại, điên rồ ấy của tôi. Không phải ai cũng thích theo đường hướng ấy.
Càng đi, tôi càng nhận ra nhiều điều về chính mình, và về bè bạn xung quanh. Để rồi trước những chuyến đi nhất định, tôi chọn cho mình một người đồng hành nhất định. Người mà tôi tin sẽ có chung cảm nhận với tôi về con đường chúng tôi sắp bước tới; người có thể chia sẻ với tôi những niềm vui ngây ngất, giản đơn…
Chúng tôi kéo ga chạy cố quãng đường ven biển từ Bàu Trắng về Phan Thiết cho kịp ngày tắt nắng. Chúng tôi mò mẫm trong đêm với một trong hai chiếc xe máy đã hỏng đèn pha, đi xuyên con đường không nhà cửa tìm về quốc lộ 1. Một trưa nắng trên đường, đứa bạn ngồi sau bật nhạc và chúng tôi cùng nghêu ngao hát, để gió xoà tới và thổi tan đi mệt nhọc… Hoặc, một ngày không tìm được người đồng hành như vậy, tôi vui vẻ lên đường một mình, điều mà sáu năm trước chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến.
Càng đi, tôi càng hiểu tôi hơn. Dần dà, bắt đầu từ những cuộc đi như thế, tôi sống là mình hơn. Điều quan trọng nhất luôn là hiểu mình. Hiểu mình và sống cho thật là mình. Chỉ khi ấy, ta mới sống một cuộc đời làm chính ta yên lòng. Chỉ khi ấy, ta mới yêu được cuộc sống của ta.
Hôm qua, đọc vài dòng của một cô bé quen biết sơ một lần gặp mặt, em nói chuyện bản thân băn khoăn, và chuyện em học cách “lắng nghe chính bản thân mình”. Phải. Đó là điều tôi luôn muốn nói với bạn bè mình, rằng hãy tìm kiếm câu trả lời sâu trong đáy trái tim, hãy tìm kiếm câu trả lời bên trong mình. Chúng luôn ở đó, những câu trả lời phát xuất từ bên trong luôn đúng đắn cho mọi câu hỏi về cuộc đời mình. Suy cho cùng, ai hiểu đời mình hơn chính mình để mà khuyên nhủ?!
Những ngày trước khi đi Mộc Châu, hồn tôi chênh vênh. Cứ như đang rơi vào một khoảng hẫng, mà không hiểu nổi tại sao mình hẫng, thành ra, càng hẫng hụt ghê gớm. Hai tháng trước đó, tôi đi Đài Loan một mình trong một tuần, lang thang giữa những ngõ phố mà cảm nhận nỗi cô đơn dâng lên đầy ứ tâm hồn. Một tháng sau, tôi leo Tà Xùa. Và ngày lên Mộc Châu ấy, chắc hồn tôi vẫn lơ lửng đâu đó nơi tầng mây Tà Xùa. Tôi ở trong một khoảng bơ vơ, lơ đễnh, không biết phải làm gì tiếp theo, phải đi đâu tiếp cho hồn mình bớt đói.
Sau rốt, thứ đưa tôi ra khỏi khoảng không neo ấy lại là một hành trình theo kiểu-xưa-cũ. Chuyến đi kiểu cũ, trên chiếc xe máy mới gắn bó ngót chục năm, chỉ chạy xe, thênh thang, mênh mang, mê dại đi trên đường.
Cuối tháng Một Tây, hoa mận còn thưa thớt. Dọc con đường đèo quanh co, những vườn mận lác đác hoa trắng. Những bông hoa bé xíu chìm đi trong màu xanh đen của cành nhánh tua tủa và của bầu trời mùa đông vần vũ mây. Nhưng bất chợt, không hẹn trước, bên một vệ đường, hai ba cây mận hoa nở trắng cành đột ngột hiện ra. Hoa ken dày trên cành khẳng khiu. Cành hoa trắng ngần sáng lên dưới nắng. Tán cây là tán hoa. Nếu đi ngang khẽ chạm, những cánh hoa mỏng tang sẽ lặng lẽ rơi như trách người lơ đễnh.
Gió mùa, trời rét, mây sầm sập trên đầu, nắng chẳng thấy đâu. Dưới mặt đất, ngang những lưng đồi, sương chờn vờn. Một sớm, chúng tôi chạy xe vào sâu một con đường nhỏ dẫn lên những vườn mận không tên. Những cây mận lớn xoà tán rộng. Những cây mơ, thân đen, dáng như cổ thụ, đứng im lìm trong khung cảnh sáng mùa đông ảm đạm. Men theo những con dốc, đi bộ tuốt lên cao, vẫn chỉ thấy những thân cây gầy guộc.
Lang thang… Bước vô định… Hồn tôi chìm đi…
Yêu chị Phương, em để lại dấu vết đã đọc nè =))) Ít ra chị còn thấy được hoa mận nhiều hơn em á
Người em phương Nam cũng update bài liên tục nhé =)) vì một tương lai không nợ bài quá khứ