Bài viết
Trang chủ » Chuyện » Vãn » “Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình…”

“Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình…”

Một ngày dán mắt vào màn hình máy tính, tôi tình cờ tìm vào đường link một người bạn chia sẻ trên Facebook. Một start up nhỏ cung cấp dịch vụ danh thiếp điện tử. Tò mò, tôi vào đọc phần blog của trang, vài ba bài viết về tạo dựng hồ sơ Linked In ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Một cảm giác gì đó cộn cạo trong suy nghĩ của tôi. Nó giống hệt cảm giác tôi từng có khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nghe chia sẻ của các “đàn anh đàn chị đi trước” về nghề nghiệp mà chúng tôi đang được đào tạo và câu nói không ít lần vang lên: hãy xây dựng một trang Facebook thật ấn tượng bởi chúng tôi khi tuyển dụng sẽ xem xét trang Facebook của các bạn đầu tiên.

Cảm giác đó, không gì khác, ngoài sự chán nản.

Tất nhiên, tôi biết Facebook và Linked In khác nhau nhiều, về tính chất, nội dung, mục đích và đối tượng. Nhưng quả tình, tôi vẫn không thể không chán nản cho được. Sau bao nhiêu năm, đầu tiên là học về chúng, sau đó là trải nghiệm chúng, tới tận bây giờ tôi vẫn không thể thích những thứ này cho được. Những hình ảnh ảo.

Tôi nhớ tới đứa em hỗ trợ tôi phần kỹ thuật cho trang web này. Nó giúp tôi cài đặt một số plug-in cho trang và hơn một lần nó hỏi tôi rằng sau này tôi có tập trung đẩy SEO cho trang không. Lần nào tôi cũng trả lời rằng cứ để đó đã, giờ chị chưa muốn lo tới phần đó. Nhưng kỳ thực, tôi không hề muốn làm bất cứ động tác nào liên quan tới SEO hết. Tại sao ư? Vì tôi chúa ghét việc ấy.

Tôi có một thời gian làm cộng tác viên viết SEO. Và giống hệt như khi học về truyền thông và báo chí thì tôi xoay ra không chịu nổi truyền thông và báo chí, tôi ghét ý tưởng tìm mọi cách áp đặt câu chữ và nội dung theo một khuôn khổ chỉ để đưa trang web của mình lên top tìm kiếm của Google. Với tôi, việc làm ấy vừa vô nghĩa lý, vừa giết chết câu từ và nội dung. Ừ, có thể nó không hề vô nghĩa lý chút nào với các chiến dịch truyền thông, marketing. Nhưng với người cứ thích nội dung phải là thứ gì đó có giá trị, phải có chiều sâu và câu từ phải thật thuận tai vừa mắt – tức là phải ra một sản phẩm viết đàng hoàng và chỉn chu thì những bài viết cố bôi dài cho đủ số chữ, cố lồng ghép các từ khoá, cố đặt ra các đầu mục nội dung cho tuân thủ đúng và đủ các chiến lược SEO đề ra thì tôi có cảm giác người ta đang bóp chết tiếng Việt.

Ôi, tôi hẳn là người quá nhiều định kiến và khó tính. Sao cũng mặc. Tôi không thích là không thích. Sau một thời gian viết đủ các kiểu bài SEO với đủ mọi loại chủ đề, giờ đây mỗi lần cần tìm kiếm thông tin về một vấn đề gì, tôi đều ngay lập tức nhận diện được các bài viết thuần chất SEO mà tôi tin cũng là do một người chẳng am hiểu chút nào về vấn đề ấy (như tôi đã từng) viết ra và nội dung là góp nhặt từ khắp các bài khác… trên Google.

Tôi không biết bạn cảm thấy sao về điều đó, nhưng tôi thấy nó thật đáng sợ. Thông tin đã không còn là thông tin đúng đắn và thuần nhất nữa mà là một tập hợp các tổng hợp và tự diễn giải của các tay mơ, cố gắng bôi ra thành bài viết ĐỦ nội dung và ĐÚNG kết cấu. Tính đúng đắn của nội dung, có lẽ, chẳng ai, từ người viết tới người biên tập, biết hay đủ khả năng đánh giá chính xác. Còn chưa nói tới các đầu mục thì cứ vẽ ra thôi, bài viết có logic hay không, ý tứ có mạch lạc, phần trước phần sau có liên kết hay không, chưa chắc đã quan trọng bằng đủ chữ, đủ từ khoá, đủ tiêu chuẩn SEO!

Không. Đừng hòng tôi biến trang web của mình thành một tập hợp các bài viết như thế chỉ để tìm một “chỗ đứng” trên bảng xếp hạng của Google. Giống như việc tôi thà không có việc làm còn hơn biến trang Facebook – nơi với tôi chỉ thuần nhất coi là một điểm tấu hài và chuyện phiếm – thành công cụ xây dựng hình ảnh (ảo) và hồ sơ ứng tuyển việc làm. Quan điểm của tôi rất rõ ràng: trong đời sống thực, người với người còn chưa chắc đã thấu hiểu nhau thì vài bài đăng trên mạng xã hội có thực sự phản ánh được con người không? Và người đăng có chắc chắn đang nói thực về bản thân mình hay không? Sự không thành thực nhận biết qua giao tiếp trực tiếp còn khó, dựa vào một trang mạng xã hội liệu có đáng tin hay chăng?

Tôi không thích những thứ thuộc về ảo ảnh như thế. Có thể góc nhỏ này của tôi chẳng ai thấy, bài viết chỉ quanh đi quẩn lại có vài ba đứa bạn quen tìm đọc. Cũng được thôi. Chẳng có gì đáng phải bận lòng về chuyện ấy. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ kiếm tiền bằng những trang viết này. Và tôi, dầu sao đi nữa, vẫn muốn giữ những trang viết này cá nhân, riêng biệt và chân thực nhất. Mặc kệ hết thảy những bóng bảy và hào nhoáng.

Nhưng hẳn là tôi quá nhạy cảm khi chỉ nhìn một bài viết về tạo lập hồ sơ Linked In mà viết những dòng dài thế này. Đâu có gì sai trái trong chuyện viết một CV đầy đủ và ấn tượng để tìm một công việc cơ chứ. Tôi thì rồi cũng phải đi tìm việc thôi mà. Chỉ là, tôi tin rằng chính cảm giác khó chịu với Facebook và SEO làm tôi nảy sinh những gợn gạo trong lòng như thế.

Và, ừ thì, tôi tin bài viết mà tôi đọc ấy cũng là sản phẩm của một chiến lược SEO. Đấy, nên tôi vẫn chẳng thích cho được.

15770cookie-check“Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình…”
Từ khóa :
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *