Thảo đèo tôi trên chiếc scooter, lao trên con lộ vắng bóng xe. Trục đường chính ở góc này của đảo Lombok êm ái, chạy tít tắp qua những miền cỏ cây hoang dại, và chẳng mấy khi có người.
Ngày trước đó, chúng tôi được dịp trải nghiệm con đường này khi phóng vun vút từ Kuta – một trấn thị nhỏ phía nam đảo Lombok (Indonesia) tới một điểm trên bản đồ ghi Pink Beach. Đường rộng, mặt đường êm như ru, vít ga lên trăm cây số một giờ cũng chẳng sợ vướng xe cộ. Nhưng chỉ có con lộ lớn – con đường xương sống – là có mặt đường đẹp mà thôi. Rẽ ngang, xe và người bắt đầu xóc nảy với đất sỏi đá, càng vào sâu quang cảnh thôn quê càng hẻo lánh, với đôi mái nhà lúp xúp, không người lại qua và những biển báo du lịch đã tới kỳ rỉ sét lung lay.
Cũng chỉ vì mải mê chạy xe vòng vòng trên mấy con đường gồ ghề ấy, thăm đủ các điểm đánh dấu trên Google Maps, tốn thời giờ lạc nhau, mà chiều đó chúng tôi lỡ mất khoảnh khắc mặt trời buông bóng. Về tới Bukit Merese khi ánh ngày đã gần như tàn hẳn, chúng tôi chỉ còn biết ngồi lại trên đồi cỏ ngắm màu đêm, nghe gió biển lành lạnh và nhìn mặt trăng vành vạnh cao.
Điểm này trên bản đồ còn được ghim với tên Merese Hills Sunset, tức là điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng tại Lombok. Tới đây rồi mới thấm thía sâu sắc danh xưng ấy. Khi lần đầu mò được tới những dốc cỏ của khu đồi này, chúng tôi bắt gặp bao nhiêu là du khách (chủ yếu là người Tây phương) đang rồng rắn kéo nhau lên đồi. Đôi ba người tay cầm bia, xách dép đi chân trần; tất cả đều đang trò chuyện và trêu đùa. Có nhóm lái hẳn một chiếc xe jeep, đỗ xuỵch dốc đồi rồi vắt vẻo trên trần và mui xe. Những nhóm người túm năm tụm ba, ngồi, đứng, chạy nhảy khắp chung quanh.
Đông là vậy, nhưng bầu không không hề ồn ào. Có náo nhiệt, nhưng vẫn có một sự yên bình và tĩnh lặng. Nhất là khi mặt trời xuống thấp và khuất lấp sau tầng mây sát mặt biển. Cứ như thể những con người này tìm tới đây, họ đi lên trong náo động và chuyện trò, nhưng khi ngồi xuống, nhìn ra mặt biển mênh mông và khung trời đổi sắc, họ cứ thế chìm dần vào yên lặng để ngắm nhìn ánh tàn ngày. Có khi sắc màu và khung cảnh ngày tàn chẳng khác là bao nơi đất nước quê nhà họ. Nhưng ở đây, chốn xa xôi cách trở không thuộc về một thân quen nào, giữa những người xa lạ cùng ngắm nhìn một thứ, có gì đó từ khung cảnh tới con người vẫn cuốn hút từng người trong số họ, đưa họ vào khoảng lặng an bình của nó.
Hoặc có thể, khoảng vách đồi mấp mô nhô ra biển này quá rộng, không bị ánh sáng hay tiếng ồn của bất cứ đô thị nào làm xáo trộn, nên dẫu có bao nhiêu con người dồn về thì bầu không mênh mông trải dài vẫn nuốt hết vào lòng những tiếng động phát ra và phủ lên tất thảy một màu an tĩnh.
Tôi khó có thể quên khoảnh khắc một mình lang thang bước lên dốc, bỏ lại Thảo và Tú ngồi chuyện phiếm ở phía sau, cứ lơ đễnh bước và lơ đễnh ngó trông khắp xung quanh. Tôi chầm chậm trở xuống, tới sát vách đá, nhìn những con sóng biển ngầu bọt trắng, nhìn mặt biển thăm thẳm đêm. Một lúc, nơi lưng chừng dốc, tôi dừng lại đưa máy ảnh lên chụp một tấm hình đồi cỏ, có trăng cao cao nơi khung trời xanh tím. Ấy là chiều đầu tiên khi vẫn có Tú đồng hành cùng chúng tôi.
Qua ngày hôm sau, Tú bắt chuyến bay quá cảnh về Sing, chỉ còn Thảo và tôi. Hai chị em cẩn thận chạy xe ra Bukit Merese khi đồng hồ mới chỉ ngất ngư ở quãng ba giờ, nhất quyết tìm hiểu cho hết khu vực bãi biển này và những điểm “đồn thổi” đăng trên mạng về nó. Chúng tôi dành mấy tiếng đồng hồ dưới nắng chiều để đi loanh quanh, chạy xe trên những con đường đất cát tung trắng xoá, tìm vào cả vị trí có tảng đá lớn mang “hình thù kì dị” nhưng bởi thu phí nên hai chị em lại bảo nhau đi ra, vì… ờ thì, dù sao cũng không tò mò tới mức ấy?!
Sau đó, khi mặt trời xuống thấp, chúng tôi đi tìm một đường lên đồi mới, khác với đường ngày hôm trước. Hai chị em dắt díu nhau, cố chụp một tấm hình bên chiếc xích đu ở đỉnh đồi để coi có thể sống ảo được xíu nào không (mà rất tiếc là thất bại toàn tập), rồi tính xuống bờ biển mà bị chặn lại bởi một đàn trâu đông đúc, vòng sang đỉnh đồi phía bên kia, chụp đủ thứ ảnh (con bé em luôn miệng kêu “em phải tìm cho được góc ảnh giống với ảnh chúng nó đăng trên mạng về chỗ này”; sau tám chục vị trí thì cuối cùng nó cũng tìm ra điểm ấy khi trời đã nhập nhoạng tối, nên tôi bảo thôi cứ đứng vào chụp đi, tối thì về kéo sáng lên thử!)…
Thực ra, sau hai ngày ngóng ngày tàn thì tôi phải nói rằng hoàng hôn xứ này chẳng rực rỡ cho lắm. Tôi từng chiêm ngưỡng những khung trời kỳ vĩ và những sắc màu huyền ảo hơn nhiều. Nên trời chiều ở Bukit Merese không gây ấn tượng mấy cho tôi. Có thể, vào một ngày khác, trong những điều kiện thời tiết khác thì quang cảnh sẽ mang dáng vẻ khác. Ai mà biết được. Nắng mỗi ngày một đổi thay nên đâu thể có hai buổi tàn ngày giống nhau, đó là điều tôi vẫn luôn tâm niệm khi đi tìm ngắm hoàng hôn khắp các xứ.
Dầu vậy, thứ lưu lại trong ký ức tôi về trời chiều ở Bukit Merese là sự bình yên, mênh mang và hiền dịu của khung cảnh. Đồi cỏ mấp mô, phía nam biển trời trải ra mênh mông, phía bắc ngọn Rinjani in hình sừng sững. Cư dân phía này đảo thưa thớt, đường dài chẳng có bao đèn điện, chỉ khu dân cư nơi trung tâm Kuta mới thấy lấp loá sáng (nhưng kỳ thực cũng chỉ như một thị thành ven biển vừa manh nha phát triển, giống Cửa Lò hay một góc biển Đà Nẵng vài chục năm trước). Nhiều người tụ họp về khoảng đồi nhô ra biển này, toàn khách du lịch, khiến cho việc bản thân là một du khách ngồi giữa nơi xa lạ lại bỗng thấy thân quen. Sự thân quen tới từ những người lạ. Bởi họ cũng giống mình, những kẻ tìm miền viễn xứ, mang đốt thời gian ở nơi tất cả mọi kẻ viễn xứ đều tới đốt thời gian…
Ấy là cách chúng tôi chia tay Lombok. Đó là buổi chiều cuối cùng của chuỗi sáu ngày chúng tôi ghé thăm hòn đảo này. Sáng hôm sau, hai chị em dậy từ bốn giờ sáng để lên xe ra sân bay, chia tay nhau trong nhà ga đông đúc du khách để mỗi đứa bắt một chuyến bay về hai đầu đất nước Việt Nam. Ngoài đường băng, khung trời rực đỏ báo hiệu một ngày nắng chói nữa lại bắt đầu. Phía xa, ngọn Rinjani vẫn sừng sững. Tôi vừa đi bộ ra máy bay vừa chụp mau một tấm hình buổi bình minh, mơ tưởng về một ngày được quay lại đây để leo Rinjani lần nữa, hay lại chạy xe lần nữa trên những con đường hoang dại nơi đây…