Bài viết
Trang chủ » Trang sách » Đọc và ghi » “… thả mình nhẹ nhàng vào chạy bộ…”

“… thả mình nhẹ nhàng vào chạy bộ…”

Tôi thích cuốn sách này, không chỉ bởi câu chuyện cuốn hút về người Tarahumara và những con người coi chạy bộ như hơi thở của cuộc sống mình, mà còn bởi nó phân tích và đưa ra dẫn chứng tuyệt vời cho hai luận điểm về chạy bộ mà tôi luôn coi là kim chỉ nam mỗi khi thở hồng hộc trên đường chạy mỗi chiều.

Câu chuyện bắt đầu với công cuộc xin tư vấn từ nhiều bác sĩ và chuyên gia khác nhau cho cùng một vấn đề mà Christopher McDougall, tác giả cuốn sách, gặp phải: chấn thương dai dẳng ở chân mỗi khi chạy bộ. Ông khám với bác sĩ đầu ngành trong y học thể thao, ông gặp một bác sĩ khác chuyên chữa bệnh thể thao về chân, rồi lại tới tham khảo ý kiến của một chuyên gia về cơ sinh học. Tất cả đều có cùng một kết luận:

“Tại sao chân tôi đau?
Bởi vì chạy bộ có hại cho bạn.
Tại sao chạy bộ có hại cho tôi?
Bởi vì nó làm chân bạn đau.”

Tại sao tất cả các loài vật trên Trái Đất đều chạy mỗi ngày nhưng chẳng con nào đau ống đồng hay viêm đầu gối? Tại sao có những người ngày ngày nện thình thịch bàn chân xuống nền đường, nhiều giờ liền, nhưng họ không bị chấn thương? Vấn đề cốt lõi nằm ở đâu? Và làm thế nào để chấm dứt chấn thương và trở nên “yêu mến” môn thể thao thú vị này hơn?

Đó là khi Caballo Blanco – gã điên Ngựa Trắng – lao mình “chạy” vào câu chuyện.

Christpher McDougall bỏ nhiều công sức và thời gian để tìm kiếm dấu tích của Ngựa Trắng. Vấn đề là, câu chuyện về con người này cứ như thể là huyền thoại huyễn hoặc. Bởi khắp vùng rừng núi Copper Canyon, bóng dáng Ngựa Trắng cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Lúc thì người ta thấy anh ta đang chạy ngang làng này, khi thì anh ta xuất hiện trên con đường mòn kề một khu làng khác, có khi ở cả hai làng cách nhau hàng chục dặm cùng một lúc. Tìm kiếm Ngựa trong vùng hoang vu ken đầy những mối đe doạ từ thiên nhiên và từ các băng đảng buôn bán ma tuý là việc làm đánh cược mạng sống của mình.

Nhưng tại sao lại là Caballo?

Bởi dẫu những lời đồn đại có hoang đường tới đâu thì vẫn có một phiên bản (có vẻ) là thật nhất về anh: anh đi sâu vào vùng rừng hoang để được chạy và được sống với tộc người Tarahumara. “Một bộ lạc kỳ bí, có những vận động viên siêu phàm từ thời kỳ đồ đá. Người Tarahumara có lẽ là giống người khoẻ mạnh và thanh thản nhất Trái Đất, và là những người chạy bộ vĩ đại nhất mọi thời đại”. Một tộc người mà từ đứa trẻ nhỏ tới ông cụ già đều có thể chạy nhiều tiếng trong ngày, nhiều ngày liên tục, trên những cung đường mòn hiểm trở, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Muốn tìm câu trả lời cho bản chất của chạy bộ và phương cách để chạy bộ một cách an toàn, khoẻ mạnh và vui vẻ thì hẳn nhiên sẽ là hợp nhẽ khi tìm tới những con người mang trong mình khả năng chạy bộ như thế. Và muốn tìm tung tích người Tarahumara hay mở ra cơ hội nhỏ nhoi tiếp xúc và học hỏi họ thì cần phải tìm kẻ-điên-da-trắng đã bỏ mọi thứ để tới sống giữa họ và được họ chào đón. Bởi ai cũng biết người Tarahumara là tộc người rụt rè. Họ né tránh mọi sự xâm phạm của văn minh, họ duy trì cuộc sống bộ tộc ẩn dật trong một “thế giới đã mất” – không bóng người, hoang sơ hẻo lánh, một Bermuda trên cạn…

“Một bộ lạc kỳ bí, có những vận động viên siêu phàm từ thời kỳ đồ đá. Người Tarahumara có lẽ là giống người khoẻ mạnh và thanh thản nhất Trái Đất, và là những người chạy bộ vĩ đại nhất mọi thời đại.”

Trong cuốn sách này, người đọc sẽ lần lượt gặp gỡ những gương mặt chạy bộ, từ siêu đẳng tới điên rồ, từ những kẻ chạy bằng bản năng tới những người am tường từng yếu tố khoa học nhỏ nhất về chạy bộ. Nhưng tất cả những câu chuyện và những con người ấy đều gặp gỡ ở một nơi: cuộc đua điên rồ của gã Ngựa Trắng – một cuộc đua giữa những kẻ chạy bộ của thời hiện đại với những người lưu giữ bản năng và nghệ thuật chạy bộ từ tổ tiên xa xưa của loài người.

Tôi đã bất ngờ bởi nội dung thú vị của cuốn sách. Nó vừa chứa những câu chuyện truyền cảm hứng lớn cho người yêu chạy bộ, vừa đưa ra những chi tiết chuyên môn rất đáng lưu tâm dành cho người muốn chạy an toàn. Hơn hết, như đã nói ngay, chuyện về người Tarahumara, Caballo Blanco, Scott, Jenn, Billy, Ann,… là những dẫn chứng cho hai điều mà bản thân tôi luôn tâm niệm:

Một: ai cũng có thể chạy.
Hai: ai cũng nên chạy với niềm yêu tích và tận hưởng hoạt động chạy bộ.

“Tất cả mọi người trong trạm cứu hoả đều náo loạn về tốc độ kỷ lục của Ann và việc cô càng ngày càng bỏ xa ở vị trí dẫn đầu, nhưng khi Ken quan sát Juan và Martimano rời khỏi trạm cứu hoả, anh bỗng ngẩn ra vì một chuyện khác: khi hai người này leo lên con dốc đất, họ vừa leo vừa cười. “Tất cả mọi người đều đi bộ lên con dốc đó. (…) Và chắc chắn là chẳng ai lại vừa chạy lên dốc vừa cười như thế.”
“TRÔNG HỌ MỚI VUI LÀM SAO!” …”

Cuốn sách này làm tôi nhớ tới câu chuyện của chính tôi.

Đầu tháng Một năm 2020, tôi quyết định đăng ký cự li 21km trong giải VnExpress Marathon Huế.

Vào thời điểm ấy, tôi không thể chạy được 3km liên tục mà không thở dốc hoặc dừng đi bộ một hay hai lần. Khi huấn luận viên kick-box của tôi nghe về ý tưởng đó, câu đầu tiên anh nói là: “Mày chạy thế quái nào được. Đầu gối mày thì suốt ngày đau, cổ chân thì lỏng lẻo, lại còn chưa tập chạy bao giờ…”. Tới buổi tôi lần đầu chạy được liên tục 10km và khoe thành tích 1 tiếng rưỡi, anh cho câu: “Mày chạy kiểu gì chậm thế!”.

Còn khi viết những dòng này, tôi đã ba lần hoàn thành cự li 21km và cũng đã rút ngắn được thành tích chạy 10km xuống còn 1 tiếng 6 phút – điều mà cách đây một năm tôi chưa dám nghĩ tới. Đầu gối của tôi không còn đau và tôi chỉ dùng tới băng cố định đầu gối khi chạy 21km. Tôi cũng đã bỏ luôn băng cố định cổ chân khi chạy từ 10 tới 15km mà cổ chân không hề nhức hay khó chịu.

Ai cũng có thể chạy. Và trong suốt những buổi chạy bộ tại nhà hay tham gia một giải marathon nào đó, tôi đều thích chìm đắm trong không gian chạy, lắng nghe những tiếng động xung quanh, ngắm nhìn bầu trời hay những tán cây, và nghe tiếng nói của chính cơ thể mình.

“Bạn sẽ hoà nhịp với cơ thể mình, và biết khi nào có thể gắng thêm và khi nào cần phải thả lỏng. (…) Bạn phải chú ý lắng nghe hơi thở của chính mình; nhận biết được bao nhiêu giọt mồ hôi đang rịn ra trên lưng. Bạn phải đảm bảo rằng mình uống đủ nước mát, kèm theo đồ ăn nhẹ có muối, và thường xuyên thành thực tự vấn bản thân, rằng mình đang cảm thấy thế nào. Còn gì vui thú hơn là quan tâm tinh tế tới cơ thể của chính mình.”

“Jenn chẳng phải đang chiến đấu đến một kết cục cay đắng, hay sải chân trên đỉnh núi với hàm răng nghiến chặt (…), hoặc cố gắng vươn tới vinh quang với vẻ mặt nhăn nhó thể hiện quyết tâm đến nghẹt thở. Tất cả những gì cô đang làm là… chạy. Chạy, và mỉm cười.
Nhưng nụ cười đó lại gây xúc động lạ thường. (…) Niềm vui sướng mộc mạc của cô là thứ hiển hiện; nó toát ra từ nụ cười trên môi, thật thà và không chút e dè, đến mức như thấy cô đang đắm chìm trong cảm hứng nghệ thuật vậy.”

900cookie-check“… thả mình nhẹ nhàng vào chạy bộ…”
Từ khóa : phi hư cấu
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *