Bài viết
Trang chủ » Chuyện » Nhật ký Huế - 2021 » Ngày 94 – Mùa Huế mưa

Ngày 94 – Mùa Huế mưa

Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Một tối mưa đi ngang Ngọ Môn

Nếu biết mùa mưa ở Huế có thể đẹp tới như thế này, có lẽ tôi đã tới Huế vào quãng này của năm nhiều hơn.

Trước mắt tôi là bầu trời vần vũ mây. Màu mây mang sắc tím nhè nhẹ, cái màu tím mà người ta vẫn gọi là tím Huế – thứ tím dịu êm của tà áo dài nàng con gái Huế một đêm sông Hương đứng hát trên con thuyền lặng lẽ trôi. Một khung trời dày đặc màu mây ấy, nhưng khoảng phía xa, đổ về Tây, mây loang lổ, rẽ ra, để lộ khoảng xanh trong phía trên cao đang nhuộm sắc cam vàng. Cứ như thể có một bức hoạ muôn sắc màu nằm ẩn phía dưới lớp mực đổ loang trên trang giấy. Mực đã che hết đi những chi tiết lộng lẫy nhất nhưng không đổ kín nổi bức tranh trời mênh mang, và ở những nơi mực không che được thì buổi tàn ngày vẫn mặc sức phô ra những nét rực rỡ của riêng nó. Màu cam vàng chuyển dần qua sắc hồng; những gam hồng nhẹ nhất bắt đầu hoà làm một với làn mây.

Đó là một chiều mùa mưa ở Huế, một kiểu chiều tà mà giờ đây đã thành quen thuộc lắm với tôi. Tôi chưa từng biết những chiều hoàng hôn mùa thu ở thành phố này, dẫu là ngày nắng gắt gao hay ngày mưa bão dầm dề, có thể mang những dáng vẻ yêu kiều tới vậy.

Một chiều cũ, cách đây chỉ độ một, hai tuần, tôi cũng ngồi trên khoảng hiên của tầng cao nhất căn nhà trọ, nhìn ra trời mây đen kín mọi ngả. Khi ấy, tôi đã nghĩ mây dày đặc thế kia thì lấy đâu ra một sắc hoàng hôn cho mình nhìn ngắm. Thế rồi, bỗng đâu, trong khoảng trũng giữa hai đụn mây, một màu hồng sáng rực lên. Ánh hồng đậm đặc, sáng rỡ, ngược hẳn với màu đen không sắc độ của mây. Khoảng hồng cứ mỗi lúc một thêm sậm màu, thêm hây hây. Tôi nhận ra phía trên những tầng mây che kín cả bầu trời kia, trên cao xa, mặt trời vẫn làm cái công đoạn cuối cùng để khép lại một ngày: bung toả những dải sắc lung linh, huy hoàng, và diễm lệ nhất của nó. Hoá ra, nếu ta chỉ biết chăm chăm nhìn vào mây đen, ta không thể nhận ra ở một nơi nào đó ánh ngày vẫn luôn thật đẹp.

Huế đang chìm sâu hơn vào mùa mưa. Những ngày nắng và mưa cứ đam vào nhau. Nắng thì nắng hanh hao trong trẻo, mưa thì mưa sầm sập tối trời tối đất. Mưa hay đến khi ngoài biển bão gầm gào. Mưa là mưa liền nhiều ngày, hai, ba, bốn, có khi cả tuần trời không dứt. Nhưng bão tan là nắng lại tìm về. Nắng sớm đổ lên những gờ mái ngói, hong khô những bờ tường ẩm. Mưa làm cỏ cây xanh mởn lên, mà cỏ cây ở xứ này thì đâu đâu cũng có, màu xanh ôm lấy mọi con đường. Và nắng làm màu xanh ấy thêm phần rực rỡ, những con nắng đã kém phần chói chang và thêm phần hiền dịu. Ngày nắng, khung trời xanh sẽ rộn những cánh cò trắng. Màu lông trắng như sáng lên dưới nắng chiều. Ngày mưa, khung trời xám nhộn nhạo đôi cánh chim chiều tan tác về tổ. Sải cánh đen đúa như vết mực người hoạ sĩ lỡ tay vẩy bút làm rơi.

Nhiều chiều, tôi men theo những gờ tường Đại Nội, thả bộ dưới màu nắng chiều vàng. Khoảng trời trên đầu cứ xanh lên, màu xanh êm ái thăm thẳm. Vài ba dải mây trắng vắt ngang cái quãng xanh miên man ấy. Nắng soi xuống làn nước những con hào ôm quanh tường thành, lóng lánh, long lanh. Những chùm hoa dại màu vàng ươm bung nở dưới nắng. Những chùm hoa lau trắng muốt khẽ nương mình theo gió. Tôi dừng chân nơi một quán vắng người, ngồi nhìn ra khoảng trời chiều. Nắng đổ nghiêng trên bó hoa đỏ cắm trong chiếc bình gốm nung đặt ở một góc quán. Nắng nhuốm sắc đỏ của hoa, hoa thắm sắc vàng của nắng.

Trước hiên quán Cà Phê Chiều

Chiều nay, trời không nắng. Mưa đã kéo về từ quãng đêm qua, xua đi đôi ngày nắng ngắn ngủi giữa hai cơn bão. Chiều nay, tôi cũng đi bộ dọc dải bức tường thành và nhìn trông một cảnh sắc thật khác. Mặt nước những con hào lặng lờ, im lìm soi bóng những gờ tường loang lổ. Lớp vữa tường thấm nước thâm đen. Những hàng gạch ken dày lộ ra, mang màu cam những ngày nắng, nay thẫm một màu đỏ máu. Hai thứ màu, đen và đỏ cứ bện xoắn vào nhau, chạy dài. Tương phản trên màu u tịch ấy là màu trắng muốt của lau, hàng cỏ lau mọc sát chân tường. Màu trắng và màu xanh non như nét bút mềm mại làm dịu đi hơi thở cũ kỹ và tịch liêu của lớp tường thành. Trên đầu, trời mây xám xịt. Khung cảnh lãng đãng, làm cho người ta có cảm giác như mình đang ngắm nhìn cảnh vật mà như không thực sự nhìn thấy cảnh vật, chỉ thấy mọi thứ nhoà vào nhau, nhoè đi trong một lớp sương mờ mờ như có như không.

Nhưng thật tiếc, tôi chẳng mang theo một chiếc điện thoại hay máy ảnh để có thể chụp lại khung cảnh như có như không ấy. Mà liệu có thể chụp được chăng? Liệu có thể ghi lại trọn vẹn bầu không lãng đãng ấy? Tôi chưa nghĩ mình đủ khả năng làm được việc như vậy. Đành tạm để hình ảnh ấy là một ký ức trên con chữ và lần giở lại vài tấm ảnh chiều nắng giữa một mùa Huế mưa.

Hào nước trước Kỳ Đài
Nhìn lên Phu Văn Lâu
Cửa Quảng Đức (Cửa Sập)
Cửa Thể Nhơn (Cửa Ngăn)
22900cookie-checkNgày 94 – Mùa Huế mưa
Từ khóa : nhật ký Huế
Bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *