Thomas Fuller


"Kẻ khờ dại thì phiêu dạt, người khôn ngoan thì phiêu du."


Chuyện

Những chuyến đi. Những ký ức trên đường. Vài suy nghĩ

Tôi nói gì khi tôi nói về… 42km đầu tiên trong đời


Khi về tới nhà, tôi đã nghĩ tôi sẽ không chạy 42km road nữa. Nhưng lúc này, tôi nghĩ: Đây là trải nghiệm nhọc nhằn nhưng đáng giá. Tôi đã học được nhiều điều.

Viết cho ngày 113 - phố đã xa


Cứ mỗi khi nhìn thấy hình ảnh một góc vườn hoa hay một nhịp cầu nơi tôi đã từng qua nơi thành phố nằm êm ả bên dòng Hương ấy, lòng tôi lại dềnh lên một nỗi nhớ.

[11.2015] Sáng sương đi ngang Trại sáng tác Tam Đảo


Tới nay đã hơn sáu năm kể từ ngày tôi bắt gặp ngôi nhà ấy trên con đường ướt sương. Không rõ ngôi nhà có còn ở đó và người ta có còn dùng nó theo cái tên gọi ý vị mà nó mang hay không.

Ngày 103 - Một chốn của suy tư mộng tưởng


Tôi thích bầu không nơi này. Thích nét trầm mặc mà uy nghiêm của toà lăng mộ nằm xa xôi, nằm sâu giữa những đồi thông, nằm lọt thỏm giữa trùng điệp núi đồi.

Ngày 100 – Một cơn bão qua


Phải chăng từ giờ sẽ không còn ngày nắng cho tới khi mùa mưa qua đi? Tôi không rõ. Tôi chưa tỏ tường thời tiết xứ này. Những ngày nắng và mưa vẫn cứ làm tôi không ngớt ngỡ ngàng.

Ngày 99 - Đã gần ngày chia xa


Tôi đã thoả nguyện ước bao năm là được tới Huế sống một quãng thời gian thật dài, thật nhẩn nha. Tôi đã được sống những ngày tháng như trong mơ của mình vậy.

Đường rừng

Những cuộc leo núi. Những chuyến trở về rừng

[12.2018 | Tà Xùa] Kì 1 - Sống lưng và mây


Tôi dừng lại ở lưng chừng vách đá, ngửa cổ lên. Phía cao xa, treo lửng lơ trên những gờ lởm chởm đá sỏi, là trăng. Trăng như mảnh ngọc sáng mờ...

[02.2022 | Tà Năng] Bước chân trở về


Suốt những tháng ngày kể từ khi đặt chân lên hành trình này lần đầu tiên cho buổi sáng của ngày trở lại hôm ấy, tôi vẫn cứ tự hỏi mình: lý do gì để người ta vẫn háo hức bước chân lên con đường Tà Năng nhiều đến vậy?

[01.2022 | Tà Giang] "Có tuổi nào..."


Một năm có lẻ rồi mới lại được khoác chiếc ba lô lên vai và bước lên một hành trình núi rừng, không mới, nhưng mới theo cái kiểu những con đường cũ vẫn mang tới cho người đã từng bước đi trên nó nhiều tháng năm về trước.

[Nhìu Cồ San] Phần 2 – Ám ảnh rừng


Chuyến đi Nhìu Cồ San hoá ra để lại nhiều cảm xúc hơn tôi tưởng. Một trong những xúc cảm ấy là niềm ám ảnh rừng, thứ sẽ được kể trong phần này.

[Nhìu Cồ San] Phần 1 – Một ký ức cần được kể


Trở về sau một chuyến đi, đôi khi có muôn thứ để kể, đôi khi lại chẳng có gì ngoài vài ký ức vụn vặt khó có thể trải ra thành truyện. Bài viết này là về phần ký ức nhỏ mang tên Nhìu Cồ San.

[Ngũ Chỉ Sơn] Vẫn cơn mưa rừng


Với tôi, thứ hấp dẫn nhất của Ngũ Chỉ Sơn là những đoạn thang gỗ bắc chông chênh trên gờ núi, bên vách đá, những đoạn thang bé xíu, trơn tuột trong mưa...

Trang sách

Đôi dòng cảm nghĩ ngắn. Những ghi chép dài về những cuốn sách.

Cuộc săn cừu giữa miền Bắc những ngày đổ mưa


Dầu sao, những điều dài dòng này chỉ là dòng cảm xúc vô cùng cá nhân của một cá nhân luôn thích xoay hướng những suy ngẫm của mình về cuộc sống của riêng cá nhân mình. Không chút gì liên quan tới chuyện đánh giá cuốn sách.

Kim | Rudyard Kipling


Tôi say mê những chương đầu cuốn sách này bởi ở đó chứa đựng nhiều hứa hẹn về một cuộc phiêu lưu có tầm vóc, một hành trình phiêu lưu vào lòng Ấn Độ đa sắc màu.

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian - Ocean Vuong


“Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” chẳng phải một rực rỡ thoáng qua. Cuốn sách là ngọn lửa bừng cháy, nóng hổi, và nó cuốn người đọc vào như cuốn những con thiêu thân đam mê vẻ lộng lẫy và da diết của lửa đỏ.

Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam | Daniel Ellsberg


“Tổng thống muốn đánh lừa công chúng để che giấu thực tế rằng ông ấy đang đưa đất nước vào một cuộc chiến quy mô và kéo dài.”

When the Tiger Came Down the Mountain | Nghi Vo


Điều thú vị bậc nhất nằm ở chỗ: phần một đi tìm một câu chuyện bị giấu kín của lịch sử, còn phần hai khai mở hai phiên bản của hai câu chuyện do hai tộc người lưu truyền.

Chiến tranh với những khuôn mặt phụ nữ


“Không phải lịch sử chiến tranh hay lịch sử nhà nước, mà là lịch sử những con người bình thường sống một cuộc sống bình thường, bị thời đại của họ xô vào những chiều sâu kỳ lạ của một biến cố khổng lồ.”